Sao một ngày làm việc đầy mệt mỏi, chán nản đến mức chỉ muốn xin nghỉ việc ngay tức khắc. Cố gắng dằn lòng lại và làm theo, không cãi vã, nhưng trong lòng rất ức chế. Đúng 5 giờ chạy vội ra khỏi công ty như trốn chạy cái gì đó.
Trên đường về vẫn còn suy nghĩ và bực tức về công việc. Như tột cùng của sự bực tức, tự thấy lòng thanh thản lạ. Cảm nhận mọi thứ diễn ra chậm lại. Thay vì bực tức với việc kẹt xe thì cảm giác như đang tận hưởng, tận hưởng từng phút của sự sống. Ngắm từng ngon cây cọng cỏ bên đường, nhìn dòng người hối hả chen lấn nhau, cảm xúc thật lạ.
Thong thả chạy xuống thư việc của BC. Phải gửi xe và đi 1 bộ một quãng khá dài, từng bước từng bước một, không vội vã như mọi khi. Hơi lúng túng vì lần đầu đi thư viện này nhưng cảm giác thật thích thú.
Thiết nghĩ đôi lúc nên sống chậm lại để cảm nhận được cuộc sống chung quanh. Dẫu biết cảm xúc này cũng không tồn tại lâu trước cái hối hả của Sài Gòn. Nhưng những thời điểm như vậy đáng ghi nhận lại như một bài học cho bản thân mình.
Welcome to my blog
Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011
Nho vẫn còn xanh lắm!
Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện "Con cáo và chùm nho" của Laphongten. Câu chuyện này được dạy từ cấp 2 hay 3 gì đó nhưng lúc đó tôi cũng không hiểu ý nghĩa cho lắm. Chỉ thấy mọi người cười sau khi đọc và tôi cũng cười, và hình như là cười nhạo con cáo.
Và gần đây tôi mới nhận ra rằng, câu chuyện cười nhạo con người hay chính tôi cười nhạo chính tôi. Thật ra đây cũng là bản tính tự nhiên của con người, hãy cố gắng tìm ra lý do hay còn gọi là ngụy biện cho sự bất lực của bản thân. Nếu suy nghĩ một cách tích cực hơn là tự an ủi, làm cho mình hài lòng, vui vẻ với cuộc sống.
Trước giờ việc gì tôi muốn là làm hoặc đòi bằng được. Lúc nhỏ thì đòi Bố Mẹ. Còn lớn lên đi học hầu như việc gì muốn là đều làm cho bằng được. Học hành không đạt yêu cầu thì cố thức khuya một tí rồi cũng xong. Hầu như mọi việc trong tầm kiểm soát. Nhưng khi vào đời, đi làm, mọi thứ không còn kiểm soát được nữa. Dẫu biết đó là chuyện thường những thật khó mà chấp nhận. Cõ lẽ tôi cũng nên như con cáo đó, chấp nhận mọi việc trong giới hạn của mình. Tìm ra lý do để tự an ủi bản thân, vui vẻ với những điều đang có. Cái quan trọng là còn tồn tại, còn cơ hội nên cần tình thần cho những việc khác. Chắc đâu đó cũng có 1 chùm nho khác ít ngon ngọt hơn nhưng không phải là quá tệ.
Ừm. Nho đó hãy còn xanh lắm!
Và gần đây tôi mới nhận ra rằng, câu chuyện cười nhạo con người hay chính tôi cười nhạo chính tôi. Thật ra đây cũng là bản tính tự nhiên của con người, hãy cố gắng tìm ra lý do hay còn gọi là ngụy biện cho sự bất lực của bản thân. Nếu suy nghĩ một cách tích cực hơn là tự an ủi, làm cho mình hài lòng, vui vẻ với cuộc sống.
Trước giờ việc gì tôi muốn là làm hoặc đòi bằng được. Lúc nhỏ thì đòi Bố Mẹ. Còn lớn lên đi học hầu như việc gì muốn là đều làm cho bằng được. Học hành không đạt yêu cầu thì cố thức khuya một tí rồi cũng xong. Hầu như mọi việc trong tầm kiểm soát. Nhưng khi vào đời, đi làm, mọi thứ không còn kiểm soát được nữa. Dẫu biết đó là chuyện thường những thật khó mà chấp nhận. Cõ lẽ tôi cũng nên như con cáo đó, chấp nhận mọi việc trong giới hạn của mình. Tìm ra lý do để tự an ủi bản thân, vui vẻ với những điều đang có. Cái quan trọng là còn tồn tại, còn cơ hội nên cần tình thần cho những việc khác. Chắc đâu đó cũng có 1 chùm nho khác ít ngon ngọt hơn nhưng không phải là quá tệ.
Ừm. Nho đó hãy còn xanh lắm!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)