Chuyến xe từ nhà trở về Sài Gòn sau lễ 30/04, cũng thời điểm mà 5 năm trước tôi đã chọn Sài Gòn làm nơi lập nghiệp. Cũng một con người, cùng một việc, mà sau tâm tư khác xa nhau quá.
Ngày đó với bao hao hức vì lần đầu tiên tự mình tìm được một việc làm ngay khi ra trường. Dấu nhà việc đi Sài Gòn, thu xếp vội vài bộ đồ rồi lái xe lên Sài Gòn, mang biết bao hân hoan và niềm hy vọng cho tương lai.
Đúng như người ta nói “vật đổi sao dời”. Sau ngần ấy thời gian, suy nghĩ đã thay đổi, con đường trở lại Sài Gòn với bao lo lắng suy tư về một ngày mai. Cám ơn Sài Gòn nhiều lắm, Sài Gòn đã thay đổi tôi rất nhiều. Từ sở thích bản thân, chuyện ăn uống, ngoại hình, cho đến tình cảm và suy nghĩ. Tôi lớn hơn rất nhiều và cũng già đi rất nhiều.
Lúc còn ở Cần Thơ tôi chẳng bao giờ thích ăn khổ qua, bánh xèo và nước mắm. Vậy mà giờ đây nó là một trong những món ăn yêu thích của tôi. Tôi biết chăm lo bản thân hơn, làm ra được tiền lo cho bản thân, và cho gia đình. Hơn bao giờ hết, tôi yêu gia đình tôi lắm, tôi yêu Mẹ tôi, anh tôi và em tôi. Yêu cả anh chị em cô bác họ hàng. Tôi yêu mái nhà mà tôi đã lớn lên, nó không hoàn thiện nhưng nó đã là một phần trong tôi rồi.
Sài Gòn cho tôi biết thế nào là vào đời. Cái nơi mà tôi chỉ như hạt cát nhỏ giữa xa mạc mênh mông mà việc tồn tại của nó không thể nào kiểm soát nổi. Không còn như trên trường học, chỉ cần chăm học tí, thức khuya một tí là tôi có thể điểm cao, trường đời thì phải đánh đổi nhiều thứ lắm mới đạt được. Nhờ vào đời mà tôi hiểu được và thương Mẹ tôi hơn. Tôi biết cái khó khăn của cuộc sống, vất vả của việc kiếm ra đồng tiền. Nhưng hỡi ơi, tình đời vốn oan trái, khi tôi hiểu được Mẹ tôi thì Mẹ tôi không hiểu được tôi nữa rồi.
Tôi như cánh chim bơ vơ giữa trời xanh rộng, tự do đó, có thể bay cao bay xa đó nhưng tôi mỏi cánh, tôi không có chổ để nghỉ chân, tôi không có ai để mà tựa đầu vào. Tôi biết ở nhà trông chờ vào tôi nhiều lắm, nên tôi không thể than vãn với gia đình, tôi phải tỏ ra mình vui vẻ, mình thành đạt. Có lẽ vậy sẽ tốt với mọi người hơn. Tôi muốn về nhà lắm nhưng tôi biết tôi không thể.
Nếu thời gian quay lại, có lẽ tôi sẽ không đi Sài Gòn nữa, nhưng tôi biết là không thể. Giá như Bố tôi đừng mất, gia đình tôi sẽ khá giả. Tôi sẽ có điều kiện hơn, và tôi được ở lại với gia đình tôi. Vài phút cho sự yếu đuối để trút cõi lòng, tôi cần mạnh mẽ hơn nữa cho ngày mai. Hôm trước nghe ông dượng nói “con người sinh ra là để tiến hóa, thật vô vị khi thức dậy mà mọi thứ điều sẵn có và không có gì để làm”. Tôi biết tôi phải đi hết quãng đường của mình bằng chính đôi chân của mình mà thôi. Khó khăn còn nhiều lắm, có thể tôi sẽ thất bại nhưng tôi chỉ biết phải đi tới mà thôi.