Welcome to my blog

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

Chào ngày mới, một ngày nữa không may mắn

Sáng nay, vào đến công ty và nhận được 1 tin. Mắt đỏ hoe, vừa buồn, vừa tức, chuyện thì nhỏ nhưng đằng sau nó là một vấn đề lớn. Chẳng thể khóc, vì đang làm việc. Muốn kiếm ai đó để than vãn chút ít, hay "làm láp" một chút cũng không. Ai cũng bận rộn với cuộc sống của họ. Cũng thấy bình thường, quen rồi.

Đời người đúng như câu "lên voi xuống chó". Vâng, mình đang xuống chó. Thực ra cũng chưa hẳn là "voi" với "chó", nhưng sự việc cũng gần gần như vậy. Cứ nghĩ mình sẽ chấp nhận mọi thứ dễ dàng, thực ra là nhầm, nó đang giết chết mình dần.

Còn nhớ ở công ty cũ, công việc khá thoải mái, được sự tin tưởng của sếp, và nhiều hy vọng, nhưng phút chốc. Còn giờ... khó mà nói hết. Những đường đi sai lầm, quyết định sai lầm, rồi nối tiếp sai lầm, nó đang đẩy mình vào ngõ cụt. Làm sao thoát ra, làm sao để đi tiếp.

Người ta nói "té" thì "đứng dậy" đi tiếp, hay "ngã" chỗ nào thì "đứng lên" chỗ đó. Ừm, mình đang cố đứng dậy đây, nhưng làm sao, như thế nào thì... hỡi ơi. Cuộc sống khó quá, cũng may đời người chỉ có mấy mươi năm.