Nghe lại bài hát "We belong to the sea" của Aqua. Bài hát này cũng đã hơn 10 năm rồi, từ lúc mình còn là học sinh cấp 3. Giai điệu thánh thót và da diết đến lạ, nhất là phần điệp khúc. Lại nghĩ.
Where do I belong to? Đây có lẽ là câu hỏi lớn nhất và sẽ chạy dài đến hết cuộc đời mình. Mình yêu cuộc sống này lắm, yêu gia đình, yêu bạn bè. Quí trọng những gì Bố Mẹ cho và những gì mình cố đạt được. Mình nghĩ mình may mắn và sung sướng hơn nhiều người lắm. Nhưng... đôi lúc mình thấy mệt mỏi, và đơn độc lắm, nhất là những lúc như thế này. Người ta nói đúng, khổ hay sướng cũng do suy nghĩ mà ra.
Cuộc sống cho mình nhiều thứ nhưng cũng chính nó cướp đi của mình nhiều thứ. Không biết tự bao giờ, mình luôn đặt ra câu hỏi này, nơi mà mình thực sự thuộc về. Có lúc nghĩ đến ngày đó, ngày mà mọi người điều phải đi qua. Mình muốn được thành tro bụi và bay vào đại dương bao la. Khi đi mình có thể đi đến mọi nơi, tự do tự tại, quẵng lại nhưng lo âu và trách nhiệm. Trở lại câu hỏi "Where do I belong to?".
Sài Gòn, mình cũng yêu Sài Gòn lắm, nơi mình chọn để bắt đầu khởi nghiệp. Sài Gòn mang đến cho mình cuộc sống sung túc hơn, bạn bè và một thế giới mở. Nhưng nó là nơi lấy hết những mơ mộng của mình, chỉ còn lại cuộc sống quá trần trụi.
Cần Thơ, quê hương yêu dấu của mình. Nếu còn một ngày cuối cùng thì mình vẫn chọn nơi này để trãi qua. Vì gia đình mình ở đó, những người thân yêu nhất của mình ở đó. Mình thấy bình yên khi nghĩ về nhưng... nó là trách nhiệm nặng nề, gánh vác và chăm lo cho gia đình. Mình muốn dang tay ôm hết mọi người vào lòng, nhưng mình biết, mình quá nhỏ bé không thể ôm hết vào lòng được và làm mình khắc khoải ưu phiền.
Có những lúc mơ về một chân trời mới, một đất nước mới, nơi mình có thể tiếp cận niềm đam mê những công nghệ hiện đại, cách làm việc chuyên nghiệp. Nhưng mình biết đó chỉ là đam mê của tuổi trẻ, nó không phải là đích đến của cả đời.
Và đêm đêm vẫn hay mơ về những ngày xa xưa, một thế giới phù du mà tiền tài vật chất là vô nghĩa, nơi này xa xắm lắm. Như vậy vẫn chưa có đáp án cho câu hỏi này.
Trở lại với thực tại, cái mình đang thuộc về. Dẫu biết cuộc đời này mình phải đi trên chính đôi chân của mình, phải dũng cảm đổi mặt,nhưng đôi lúc mình sợ và đơn độc biết chừng nào.
Sợ cái cảm giác đơn độc và nhất là đơn độc giữa đám đông, nơi có nhiều người lắm nhưng mình có gào thét cũng chẳng ai nhìn lại.
Sợ khi yêu một ai đó và chỉ được đáp lại bằng ánh nhìn hờ hững, hay sợ đi cùng ai đó nhưng vẫn thấy lạnh léo trong người.
Sợ khi gia đình trông chờ vào mình quá nhiều, vì mình nếu mình không kham nổi thì gia đình mình phải ra sao đây.
Sợ làm phải đi một mình trên lối đi xa lạ, không biết đúng hay sai.
Làm người đã khó, làm một người đàn ông, mà đàn ông tốt càng khó hơn nhiều.