Chiếc dép rách
Hôm qua đi làm về, thấy 2 người công nhân đèo nhau trên chiếc xe Citi trong bộ đồ lấm bùn đất và chiếc xe cũng vậy. Ngay lúc đó thì người ngồi trước bị vuột mất chiếc dép, nhìn lại thì chiếc dép đã bị đứt mất quay rồi. Người kia vội đưa chiếc dép cũng không mấy lành lặn cho người ngồi trước, có thể vì anh ngồi trước cần có dép mang hơn để đạp thắng, chống chân. Thiết nghĩ đã tự bao giờ mình không còn mang dép đứt quay như vậy? Giờ thì dép bỏ đi chỉ vì cũ hay không thích nữa, chứ không phải mang đến đứt như trước đây. Phải luôn nhắc nhở bản thân rằng, nhìn lên mình tuy không bằng ai nhưng nhìn xuống mình còn sung sướng hơn nhiều người lắm, phải biết quí những gì đang có, không được chán nản. Ngày mai chẳng phải sẽ luôn tốt hơn?
Hồi đầu tuần có về Cần Thơ trong một đêm để dự đám cưới 2 bạn học thời đại học. Ngồi xe suốt và còn bị mắc mữa nữa nhưng nhìn thấy bạn cười vui vẻ, hạnh phúc làm mình cũng vui theo. Chúc bạn luôn luôn hạnh phúc. Dịp này cũng gặp lại các bạn cũ cùng lớp. Trông ai cũng trưởng thành ra, ai cũng xinh đẹp hơn cái thời chỉ vùi đầu vào học.
Trên phà Cần Thơ vào xế chiều với một chút ngẫu hứng, một chút lãng mạn, 2 chiếc phà nối đuôi nhau, 2 đám lục bình trôi lênh đênh, không vội vã trên dòng sông Hậu lấp lánh ánh nắng buổi chiều tàn.
Mặc dù nói sẽ không trở về Cần Thơ, nhưng trong thâm tâm nghĩ một lúc nào đó có thể mình lai trở về, khi đó Cần Thơ chắc đã chuyển mình nhưng ngày ấy hãy còn lâu lắm. Cầu Cần Thơ ở những nhịp cuối cùng rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét