Welcome to my blog

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

Thất vọng

From DK


Trời vào đông, mang theo hơi lạnh và khô trong gió. Ừm, thu qua đi để cho đông tới. Trong năm, mùa này là mùa mà thời tiết tôi thích nhất vì suy nghĩ và làm việc hiệu quả nhất. Tôi vẫn còn nhớ, không khí này là báo xuân sắp về, trong lòng náo nức lắm. Mùa đông lạnh lẽo nhưng báo xuân ấm áp đang về. Cũng như chuyện đời, sau những ưu phiền thi hạnh phúc sẽ đến.

Giọng hát vẳng vẳng của Lệ Quyên làm tôi nhớ đến Đà Lạt buồn. Năm nay tôi chưa lên Đà Lạt, tôi nhớ Đà Lạt, nhớ cái lạnh lẽo của nó như là chà muối vào vết xước. Tôi sẽ lên Đà Lạt sớm.

Cảm giác hụt hẫn khi thất vọng về một điều gì đó khó có thể diễn tả. Nhưng thời gian sẽ xóa nhòa hết mọi thứ và thời gian sẽ tôi luyện tôi biết cách bước qua mọi vấn đề một cách dễ dàng hơn, nhưng vết sẹo thì sẽ vẫn còn đó. Lòng người là một bài học không bao giờ kết thúc.

Ở nhà lại xảy ra nhiều chuyện mà chắc ảnh hưởng nhiều đến quyết định của mình sau này. Nhớ và thương Nuna quá! Ôm Nuna vào lòng mà đứt ruột. Chú ba sẽ cố gắng để con không phải buồn, chú ba không muốn lịch sử lặp lại. Chú ba viết những dòng này hy vọng một ngày nào đó con sẽ đọc được cũng như nhắc nhở chú rằng, con rất quan trọng với chú, chú rất yêu con. Cả 2 chú cháu mình cùng cố gắng.

Một năm nữa sắp qua đi, năm mới lại đến. Gác lại mọi thứ không vui để đón xuân về. Lên những kế hoạch sắp tới và thay đổi. Mình thích sự thay đổi.

Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

Tròn 27 tuổi

Sinh nhật đã cách đây gần tháng rồi nhưng đến tận bây giờ tôi mới có thời gian viết một entry làm kỷ niệm.

Thêm một tuổi, cảm nhận trách niệm cuộc sống càng nặng nề. Có nhiều thứ cần phải làm. Nên thật khó để nghĩ sinh nhật là một ngày vui. Tôi nhớ lúc còn bé, tôi mong đến sinh nhật lắm, để được tổ chức, được tặng quà. Trái người hoàn tòan với suy nghĩ giờ.

Ở tuổi này, tôi đã thôi những suy nghĩ vượt quá tầm tay, làm những việc vĩ đại. Ước mơ của tôi trở nên nhỏ nhoi và giản dị hơn. Tôi đã nhận ra tôi chỉ là người bình thường, sẽ thôi kỳ vọng vào bản thân quá nhiều.

Ở tuổi này, tôi đã hiểu ít nhiều về cuộc sống, nhưng tôi vẫn còn phải suy nghĩ và nhìn nhận cuộc sống, vẫn phải tìm hiểu giá trị đích thực của cuộc sống.

Ở tuổi này, tôi vẫn còn những nông nổi bồng bột, những suy nghĩ trẻ con, tôi cần phải trưởng thành hơn.

Ở tuổi này, tôi đang cố gắng từ bỏ những bon chen của đời sống, tìm tới những điều giản dị, bình thường.

Ở tuổi này, tôi vẫn còn đang đi tìm hành phúc của đời mình. Những cuộc tình chóng vánh làm tôi mệt mỏi. Dường như tìm kiếm người đồng hành cùng và hiều mình là quá khó với tôi, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc.

Ở tuổi này, chỉ còn mấy năm là tôi đã 30, Mẹ tôi cũng đã già, thời gian qua nhanh quá, tôi chưa làm được cho Mẹ nhiều.

Ở tuổi này, tôi có một ước mơ, tôi có thể đi vòng quanh thế giới, để cảm nhận và lưu giữ thế giới.

Ở tuổi này, tôi chỉ mới đi được gần nửa cuộc đời, sẽ còn nhiều việc tôi phải làm lắm. Những suy nghĩ và định hướng sẽ còn thay đổi nhiều.

Năm nay tôi đã mua được camera (Nikon D80), điều tôi ao ước rất lâu rồi. Máy tính là công cụ để kiếm cơm, camera là niềm đam mê. Tôi sẽ từ từ khơi dậy niềm đam mê, bắt đầu hành trình "bắn phá" thế giới. Tết này tôi sẽ chụp hình cho Mẹ, cho cả nhà. Tuy hơi trễ rồi nhưng hy vọng Mẹ vẫn còn thích chụp hình.

Hơn 4 năm ở Sài Gòn, cuộc sống bon chen, chạy theo bề ngòai làm tôi đang mệt mỏi. Tôi đang muốn về nhà, nơi mà tôi sinh ra. Nhưng có lẽ phải đấu tranh lắm vì đường về của tôi còn khá xa.

Cám ơn mọi người đã vui cùng tôi ngày này.

HHSG ơi!

Thật buồn khi phải viết những dòng này. Dường như HHSG đang tan rã, mọi người chia ra thành nhiều nhóm. Tôi còn nhớ "Share a meal" lần 2, mọi người đồng lòng như thế nào. Giờ mỗi người một việc và cả khối việc lùm xùm không được giải quyết triển để.

Khi mục tiêu khác nhau thì khó mà lái con thuyền theo đúng hướng được. Phải chi tất cả mọi người cùng gặt bỏ những cái tôi cá nhân, thích thể hiện bản thân thì mọi việc sẽ suông sẻ hơn nhiều. Các bạn quên mục tiêu của mình rồi sao? Giúp đỡ người nghèo các em nhỏ mồ côi và tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ, để chúng mình gần và hiểu nhau hơn.

Không biết mọi việc rồi sẽ đi về đâu, cố gắng làm những việc có thể. Không biết mình kỳ vọng vào HHSG biết bao nhiêu, và thật đau lòng khi nó đang tan rã. Mong HHSG sẽ sớm qua được những con sóng lớn và tiếp tục đi tới.

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Uất ức



Đã lâu rồi tôi mới quay lại với blog. Tôi tự hứa với bản thân là vươn mình ra ngoài xã hội chứ không muốn đắm chìm trong thế giới ảo nữa. Nhưng suy cho cùng tôi cùng cần có một nơi để nói, để trò chuyện vì dường như chẳng mấy người có thể nghe tôi nói và hiểu tôi đang nói, tôi đang nghĩ gì.

Thời gian gần đây quá nhiều việc xảy ra, và làm tôi mỗi ngày mỗi mệt mỏi. Dường như tôi thấy mình phải chịu đựng và ép bản thân quá nhiều việc. Tôi tự hỏi không biết để làm gì. Hôm nay, tôi gọi đồng nghiệp đến xem cái lỗi do của y để sửa, vậy mà y quay lại nạt tôi, trong khi trước đó tôi đã giúp y sửa biết bao nhiêu lỗi rồi. Tôi chỉ muốn cùng nhau để làm mọi việc tốt thôi. Dù sau đó có xin lỗi nhưng cũng đã muộn, lời ra chẳng rút lại được. Ra về thì bị một bà cô quay lại chửi vì cái thằng sau lưng tôi nó bóp kèn, rồi lại bị quẹt xe muốn gãy ngón tay út vậy mà tôi cũng không chửi lại 1 tiếng. Khó hiểu.

Chuyện gì cũng có giới hạn, đôi lúc tôi cũng cáu lên nạt nộ chửi một ai đó mà đáng lẽ ra họ không đáng bị, sau đó tôi lại thấy tự xấu hổ với bản thân vì việc đó. Tôi biết tôi bị quá tải, tôi cần phải xả ra với một ai đó.

Đổi việc mới, đổi chỗ ở. Dường như mọi việc cũng đâu vào đấy. Công việc mới so với tình hình chung là khá tốt, mức lương, môi trường. Tôi biết không phải dễ mà có được nhưng dường như nó cũng đang là nỗi ức chế tôi phải chịu đựng. Tôi nghĩ tôi quá kỳ vọng vào bản thân chẳng? Tôi lo sợ nó sẽ hủy hoại sự nghiệp của tôi? Mặc dù tôi cố gắng làm, học tập để không để điều đó xảy ra nhưng suy nghĩ vẫn phải suy nghĩ.

Gia đình dường như không còn là chỗ dựa nữa, mà thay vào đó là trách nhiệm mỗi lúc một nặng nề. Tôi cảm nhận gia đình không ai cảm thông cả, không ai chia sẻ được gì cả, chỉ đòi hỏi mỗi lúc một nhiều. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì không thể than vãn được vì sợ lo lắng, nhưng như vậy thì càng không thay đổi được suy nghĩ của mọi người.

Những lúc này tôi lại nhớ tới Bố, có lẽ Bố là người duy nhất yêu thương và chìu chuộng tôi mọi điều, nhưng chỉ vài năm tháng ngắn ngủi. Và rồi Bố cũng đi mất, để lại tôi bơ vơ lạc lõng. Càng lớn tôi càng tôi càng cảm nhận được tôi cần Bố hơn bao giờ hết.

Không ngờ ở tuổi này mà tôi vẫn còn phải làm những việc mà tôi không muốn. Dẫu biết rằng người nhà muốn tốt cho tôi, nhưng nó phạm vào qui tắc sống của mình. Nhưng tôi phải theo để không phụ lòng quan tâm của người nhà, mà có lẽ tôi cũng cần một chút thay đổi. Nhưng tôi lại lo thay đổi chút ít sẽ dẫn đến nhiều và không còn là tôi nữa. Khó nghĩ.

Tinh cảm đến rồi đi ngắn ngủi chỉ vài tuần. Dường như mọi trách nhiệm đổ đầu lên tôi hết. Mà sao cũng được, tôi cũng không muốn nghĩ tới nữa. Có mấy ai biết được tôi cũng buồn. "Sỏi đá cũng cần có nhau" mà. Nhưng tôi quyết định vì quá nhiều quan điểm bất đồng, những hờn giận ghen tuông vớ vẩn và những áp lực mà em tạo ra. Tôi biết có thể tôi sẽ phải hối hận vì đã đánh mất đi một tình cảm quan trọng trong đời nhưng tôi không biết làm sao cả, em không cho tôi thời gian để suy nghĩ, trong khi tôi rất cần. Và tôi cần một người bạn cùng chia sẻ cuộc sống, là nơi bình yên để tôi đi về.

Hôm trước chị Jodi hỏi tôi sống có vui không. Tôi không dám trả lời câu hỏi này, vì tôi cũng không biết tôi có vui không nữa, nhưng tôi cũng không thấy buồn. Tôi nghĩ còn rất nhiều việc phải làm, buồn hay vui tôi cũng không nghĩ tới. Còn nhiều trách nhiệm phải vác lên vai lắm.

Bệnh mấy ngày, cũng như mọi lần không chỉ xuống về sức khỏe mà cả về tinh thần. Cơ thể bắt đầu có phản ứng khi bị stress, cần một chuyến đi chơi xa vậy mà cũng không được vì phải về nhà. Không biết nói sao nữa. Một loạt việc phải làm, mục tiêu phải đạt được mà không biết cách nào để đạt được. Cuộc sống mà, dường như ai cũng vậy nên đời người chỉ có mấy mươi năm thôi, mấy trăm năm chắc chết. Nhớ đến ông Bác làm lụng mấy mươi năm vừa về hưu hưởng phước thì tai biến qua đời. Có lẽ giờ ông đang ngồi uống trà với Bố rồi.

Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Nha Trang Jungle Beach

Cách Nha Trang khoảng một giờ xe, Jungle Beach là một resort nhỏ ở vùng ngoài ô Nha Trang, với bãi cát trắng mịn và nước biển xanh thẳm màu trời, cùng với sự yên tĩnh tuyệt đối của nơi hoang dã. Đây thật sự là một kỳ nghỉ thú vị với các người bạn từ Helping Hand Saigon.

Tạm thời xa tiếng ồn ào của xe cộ, máy điều hòa và công việc, nơi đây mang lại một trãi nghiệm khá thú vị. Một căn phòng làm từ tre từ máy lợp đến chếc giường xen kẽ trong những bụi tre vàng. Mang lại sự gần gũi với thiên nhiên hơn, nơi con người vốn thuộc về.



Bãi biển nổi bật với hai màu tương phản là trắng mịn của cát và xanh thảm của nước biển. Có thể nói đây là bãi biển đẹp nhất tôi từng biết.









Có 2 ngày để nghỉ ngơi ở đây, thưởng thức các món ăn đơn giản và vui đùa cùng bạn bè. Cũng như những lần khác, tôi không thể bỏ qua sở thích đón những tia nắng của một ngày mới, cái vống mang cảm giac ấm áp và yên bình.

Đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới

Helping Hand Saigon

Mặt trời sẽ lên cao

và chung ta sẽ bay cao cùng với những ước mơ


Xa xa là làng chài, tôi có thể nhìn thấy những chiếc tàu trên đường trở về bờ và mua hải sản tươi sống cho buổi lửa trại.


Lửa trại với món mực nướng và trái cây tươi


Cách đó khá xa để đi bộ là một con suối, tiếc là không đi đến đó được vì mùa này không có nước và không đủ sức để leo dốc. Cũng hay khi nhìn toàn bộ bãi biển từ trên cao.



Tạm biệt Jungle Beach trở lại Nha Trang, cả đoàn cùng nhau đi tắm bùn, thưởng thức hải sản và đi dạo trên bờ biển.





















Ngày kế tiếp, cả đoàn chọn đăng ký tour lặn biển. Thật tuyệt vời với hoạt động này. Có thể lặn xuống ngắm san hô và những con cá đầy màu sắc.







Thật tuyện với những gì biển đã mang lại. Cuối cùng là khuyến mãi hình đang ăn con nhum :))


Cảm ơn chị Jodie và Trang đã tổ chức kỳ nghỉ này. Cám ơn mọi người đã cùng chia sẽ những khoảnh khác đẹp trong cuộc sống. Kết thúc chuyến đi đầu tiên của một tháng ăn chơi.

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010

Những cơn mưa đến bất chợt



Những cơn mưa đến và đi chóng vánh, không đủ làm ướt mặt đường. Thoáng chốc cái nắng Sài Gòn xóa tan đi dấu vết của nó. Ở quê tôi người ta gọi là mưa nắng hay mưa mây. Bởi vì trời đổ mưa ngay khi cái nắng vẫn chói chang trên đầu, và do chỉ là một đám mây đen nhỏ làm mưa nơi nó bay ngang qua. Vì sự chuyển đổi đột ngột của thời tiết nên người ta rất dễ bị bệnh nếu phải mắc cơn mưa như vầy.

Sang tháng 6 rồi nhưng trời vẫn chưa vào mùa mưa. Mặc dù sông nước vẫn có, xong điện thì thiếu và hạn hán kéo dài là một tín không mấy ổn. Tuy nhiên, sắc màu rực rỡ của lan hoàng hậu hay phượng đỏ vẫn ở đó, vẫn như mọi khi để thông báo mùa hè đến rồi.
Cuối cùng rồi cũng sắm 1 cái laptop mới sau hơn 3 năm mài mò với cái cũ, cảm giác rất vui. Lẽ ra đã mua từ lâu lắm rồi vì laptop cũ không làm việc, học hành hay giả trí gì được nhưng chần chừ đến bây giờ, khi nào cần thì hay mua.

Công việc thì vẫn vậy, không có gì tiến triển khá hơn. Nghĩ đến là mệt mỏi vô cùng, mình đang cố bình tâm lại, quên đi hoặc chấp nhận nó. Nhớ lại những năm đầu lên Sài Gòn, cực nhọc gì mà không có. Đi làm với đồng lương ít ỏi, tối còn phải chạy ra tiệm Internet để mà viết CV, xin việc, không có tự điển, không viết nổi một lá thư xin việc. Nhà ở thì chật chội, chỉ muốn đi chứ không muốn về. Nếu như so thời điểm này với lúc đó thì quá sung sướng rồi. Nếu có bắt đầu lại từ đầu thì xem ra vẫn lời chán. Chỉ duy nhất là mình đã già đi 4 tuổi rồi. 4 năm có thể nói là dài nhưng không có ý nghĩa gì với mấy mươi năm xây dựng sự nghiệp của một đời người. Vẫn còn rất sớm, hãy đi tiếp.

Cuộc sống Sài Gòn làm người ta thay đổi. Thay đổi là đều tất yếu nhưng cần thay đổi gì thì thay đổi, còn không cần thay đổi hãy giữ lại. Những cái làm nên giá trị của một con người hay một mối quan hệ, thì tại sao lại phải thay đổi. Tôi là thằng chỉ thấy thoải mái khi mặc những bộ đồ cũ quen thuộc, sẵn sàng bắt xe đi hàng giờ để thăm ai đó nhưng không bỏ ra dăm mười phút để gặp ai đó. Tôi trân trọng những con người mà thời gian họ không thay đổi, vẫn phong cách đó, giản dị và gần gũi, chỉ thay đổi cái vốn sống, cái nhận thức về cuộc sống. Hơn là luôn cố gắng thể hiện sự đẳng cấp hơn người. Người đời có câu “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ”. Không biết rồi thời gian và cuộc sống có làm thay đổi cái suy nghĩ của tôi không.

Sài Gòn, 03/06/2010
Bài viết đầu tiên trên laptop mới

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2010

Sài Gòn vẫn nắng và nóng



Sắp vào tháng sáu rồi mà trời vẫn không mưa. Có chăng chỉ là vài cơn mưa nhỏ và làm cho cái nóng thêm tệ hại. Tình hình chung đã không mấy sáng sủa, thêm cái nóng kéo dài làm con người ta gần như kiệt quệ. Giờ chỉ mong mùa mưa mau tới.

Khi lên Sài Gòn tới giờ tôi cũng không thích giao thiệp nhiều và càng lúc càng ít. Chính sự bắt đầu của tôi rất nhiều khó khăn nên tôi cần thời gian và tiền bạc để học hành làm việc hơn là sa đà vào những cuộc vui chơi. Cũng có người phàn nàn về sự vô tâm, bất cần của tôi nhưng tôi cũng không biết làm sao khác đi. Con người vốn không hoàn hảo, tôi cũng là con người nên tôi cũng không hoàn hảo. Hãy bỏ qua những mặt không hoản hảo để có thể xích lại gần nhau hơn.

Nhớ mỗi lần họp lớp cấp 3, các bạn thường nói chuyện với nhau rất vui vẻ dù không thường xuyên liên lạc với nhau. Không khí như vậy cũng nhờ có thằng bạn làm hoạt náo không khí lên, làm nhiều trò chọc phá vớ vần, vô duyên (mọi người gán cho nó). Chẳng ai giận dỗi gì cả, chỉ đơn giản là vui vẻ, người miền tây là vậy. Chính vì vậy mà không khí buổi họp vui vẻ và mọi người gần nhau hơn, tránh đi những buổi họp nhàm chán mà mọi người chỉ ngồi ăn hay hỏi thăm nhau quen thuộc "mày khỏe không, có vợ chưa, con cái mày sao rồi", hay là những người chỉ thích thao thao về bản thân.

Tôi nhận thấy rằng cần thiết phải có người làm trò này nọ để cho buổi nói chuyện thêm phần gần gũi và vui vẻ hơn, giúp các bạn cười nhiều hơn, và cũng giúp bản thân mình đỡ mệt mỏi vì những căng thẳng từ cuộc sống. Tôi vẫn thường hay làm vậy với các các bạn ở Sài Gòn, tôi thấy các bạn cùng vui vẻ cười đùa, nhưng tôi không ngờ cái hậu quả nó lại khác. Con người ở Sài Gòn khác với người ở quê tôi.

Nhảm là nhu cầu có thật của con người. Hầu như cuộc sống ở Sài Gòn bắt người ta lúc nào cũng phải chăm chút bản thân từ lời ăn tiếng nói, cách ăn mặc... Nhưng đôi lúc tôi vẫn thích được tự do, tránh xa nhưng cái gò bó đó, làm những điều ngu ngốc vỡ vẩn, nhất là khi tôi mệt mỏi. Một cách để xả stress hiệu quả. Tôi thích cái gì đó giản dị, thoải mái hơn là sự gò bó, thể hiện bản thân với người khác.

Tôi nhớ có lần tôi tặng chậu lan cho bạn, tôi nói rằng "không cần cám ơn, bạn vui là được rồi, nhưng nhớ sau này lúc tôi làm gì đó sai lầm nhớ đừng dành những lời đắng cay cho tôi là được." Vậy rồi cũng tới. Tôi biết tính bạn và nó cũng làm tôi khó chịu nhưng tôi không dựa vào đó để nặng nhẹ bạn bởi vì không ai hoàn hảo. Tôi cũng không có ý định chỉ toàn làm bạn với người hoàn hảo. Cũng đã không ít lần xảy ra vụ này rồi, không biết lúc đó bạn đang nghĩ gì và dùng những lời lẽ đó. Tôi thú thật là tôi sợ cái suy nghĩ của bạn, tự vẽ ra và phán đủ thứ việc. Nhưng tôi cũng đã không chấp khi bạn đánh tiếng làm lành, tôi không muốn ghim cái gì trong lòng, huề được là huề thôi, bạn bè vui vẻ là chính. Nhưng lần này bạn dựa vào sự dễ dãi của tôi để mà công kích, thách thức. Tôi xin lỗi, vậy là quá đủ rồi bạn.

Nhớ Nuna quá, chỉ muốn ôm và hít cho thật lâu vào...

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

Sài Gòn không mưa



Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt
Trời không mưa, anh cũng lại trời mưa
...
Sài Gòn thỉnh thoảng vẫn còn vang lời thơ, lời ca lãng mãn ấy. Chỉ còn mấy hôm nữa là bước vào tháng sáu rồi, vậy mà trời vẫn không chịu vào mưa, có chăng chỉ là nhưng cơn mưa chóng tắt làm cho cái nóng thêm tệ hại. Cái nóng bức của những ngày hạn làm cho con người ta héo mòn, héo úa. Thèm khát một cơm mưa tầm tả để rột rửa nhưng nóng bức, ưu phiền, khợi dậy sự sống và làm mới lại một con người. Trời vẫn không vội mưa, như để trêu chọc ai đấy.

Vậy là hơn 4 năm ở Sài Gòn rồi. Đánh dấu năm nay bằng những điều không may mắn. Đầu năm là bị té xe chung với đứa bạn, mặt mày bê bết máu. Sau đó là loạt những vấn đề trong công việc. Thực ra vấn đề đã lâu lắm rồi, kéo dài suốt mấy tháng trời và đỉnh điểm là tháng 4 vừa qua, mọi thứ cứ như sụp đổ và bản thân cũng sụp đổ vì mệt mỏi. Rồi mọi việc cũng lắng lại, và cố gắng đi tiếp dù vẫn chưa biết là sẽ về đâu.

Tháng 5 này dự tính có một chuyến du lịch dài ngày nhưng cũng không đi được, việc học anh văn thì cũng không hoàn tất được vì không có thời gian làm bài. Trong công ty còn có rất nhiều viêc phải làm nhưng không có tinh thần để làm. Hàng ngày phải lê từng bước chân mệt mỏi vào công ty, cố làm những việc mà mình không muốn/thích làm.

Té làm cho con người ta có thời gian nhìn lại nhiều điều, để không phải đi lạc lối. Đúng hơn là lạc quá xa mà không quay lại kịp. Thiết nghĩ ở đời không việc gì đạt được mà không phải đánh đổi và tất nhiên muốn thành công thì phải vượt qua nhiều chông gai, té ngã nhiều lần. Còn nhớ một bộ phim nào đó có một câu đại loại như vậy "Khi ai đó cầu xin Chúa sự thành công, Chúa không cho họ sự thành công, mà Chúa cho họ cơ hội để đạt được nó." Như vậy hãy cố gắng đứng dậy mà đi tiếp, không thấy đường thì ráng mò mẫm mà đi đi vậy.

Hôm nay đi nhà sách Nguyễn Huệ xem mấy quyển sách tiếng Anh, thấy kho sách Anh ngữ mà ham quá, phong phú, đủ thể loại. Tự cảm thấy bản thân nhỏ bé quá, còn biết bao nhiêu thứ trên đời cần khám phá học hỏi, ngoài cái máy tính ra. Mình đã thụ động đi ít nhiều từ khi nào rồi.

Thời gian dài ưu phiền đến mức không viết blog nổi để nó đóng đầy bụi, hy vọng viết ra được rồi người sẽ nhẹ nhõm hơn. Giờ thì còn phải cố lại để trời mưa.

Một tuần mới lại đến, những bước chân đi vẫn rất nặng nề.

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2010

Chào Xuân 2010

Vậy là một năm nữa đã trôi qua, một năm với nhiều điều phải nói gia đình, công việc, tình cảm, bạn bè.
Về phần công việc, nửa năm đầu có vẻ nhàn hạ nhưng càng về sau thì càng tối mặt tối mày cho đến bây giờ. Nhìn chung có được sự trưởng thành hơn trong công việc và có những thay đổi tích cực, và hứa hẹn một năm mới phải cố gắng hơn rất nhiều.
Về phần tình cảm thì có vẻ bi đát hơn, được có và mất cũng có. Mặt này phải cố gắng rất nhiều vì đến bây giờ khi nói đến chuyện tình cảm thì chẳng bao giờ có thể làm chủ được bản thân.
Với bạn bè thì cũng nhìn thấy được nhiều mặt trái, nhưng cũng rất hay vì thất vọng và buồn cũng chẳng bao lâu, có lẽ những việc gì đã trãi qua rồi thì trãi qua lần nữa cũng nhẹ nhàng. Nhìn nhận vấn đề sớm cũng là một may mắn, mất đi không hẳng là không tốt, và những gì không giữ được thì không níu kéo làm gì.
Một niềm vui cuối năm là tuyến đường cao tốc Trung Lương từ Sài Gòn đến Tiền Giang hoạt đồng làm cho khoảng cách từ Cần Thơ đến Sài Gòn được rút ngắn đáng kề, và chỉ vài tháng nữa thôi là khoảng cách ngày ngắn nữa khi cầu Cần Thơ chính thức thông xe. Cần Thơ sắp có một diện mạo mới.
Một năm mới đến đòi hỏi sự cố gắng nhiều hơn về mọi mặt và phải mạnh dạn hơn nữa, nhưng giờ là vài tấm hình lưu lại mùa xuân của năm này.
Đường ngoại giao về đêm đây, thấy vui trong lòng vì đất nước đổi mới

Vài góc nhìn trung tâm Sài Gòn ngày Tết



... và Cần Thơ quê tôi


Sài Gòn ngợp sắc hoa tạo nên mùa xuân và nét niềm nở trên mặt mỗi người



Cô gái loay hoay mới với máy ảnh mà không có tấm hình nào đẹp :D tội thật



Bé gái... điệu :D

My favourite flower




Sắc xuân quanh nhà




Gần tháng nữa là Nuna tròn 1 tuổi, đã biết đứng, biết quậy, một người mẫu phải nói là không biết đường mà chụp hình







Và cuối cùng là... he he