Welcome to my blog

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Thất bại

Thật khó chấp nhận chuyện mình thi rớt cao học, vì từ trước đến giờ mình chưa từng nghĩ là sẽ bị... nhưng giờ. Mặc dầu là đã nản với nền giáo dục hiện tại và phân vân không biết có nên tiếp tục hay không, nhưng việc này đánh mạnh lòng tự tôn của bản thân.
Đây là lần thất bại lớn thứ 2 trong đời. Lần thứ nhất là cái project mình tốn công xây dựng 6 tháng trời bị đóng. Nhưng lần đó là mọi việc nằm ở ngoài bản thân, không do lỗi bản thân, nên có thất vọng là thất vọng ở thời thế. Còn lần này, cái sự thất vọng nó nằm ở trong bản thân mình, thấy sự bất lực và giới hạn của bản thân mình. Qua việc này có vài suy nghĩ.
Một, sức lực bản thân là có giới hạn. Việc học hành thi cử trong lúc công việc ngổn ngang như vầy, và cả chuyện tình cảm là không thể mang hết được. Phải biết lượng sức mình mà hạ xuống bớt.
Hai, phải biết chấp nhận thất bại. Biết kiên định là tốt nhưng trong tình huống khi đã thấy sự thất bại, sự không đúng thì nên từ bỏ sớm. Đừng nên vì cái tôi mà cố gắng làm việc tổn hại đến bản thân hơn là có lợi. Hãy biết từ bỏ khi cần thiết.
Ba, sức cạnh tranh của xã hội càng lúc càng dữ dội. Nhất là khi mình đã bắt đầu có tuổi, nên lựa chọn con đường đi khôn ngoan hơn là lao đầu vào những cuộc canh tranh.
Bốn, hãm bớt sự kêu căng của bản thân. Có lẽ sự quá tự tin cũng góp phần làm nên sự thất bại này. Điều tiết bản thân và phải luôn cố gắng học hỏi từ người khác. Mỗi người đều có cái hay để học.
Năm, thất bại không hẳn là dở, nó có thể là mở đầu của một thành công khác.
Giờ đang rất là buồn và suy sụp. Thôi thì cho phép bản thân buồn, nuông chìu bản thân vài hôm rồi đứng dậy mà đi tiếp.

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Khi mặt trời lên... hãy chạy đi

Chưa bao giờ tôi cảm nhận sâu sắc được câu nói đó như lúc này: "Khi mặt trời lên... hãy chạy đi". Đúng tôi đang chạy, chạy để không phải là kẻ sau cùng.
Cuộc sống thực tiễn khác xa cái mà tôi học từ nhà trường, từ sách vở. Chuyện này không nói thì ai cũng biết, nhưng khi càng đi sâu vào cuộc chơi, mỗi người sẽ thấy được sự khác nhau đó đến mức nào. Vậy khi nào bạn còn sống, còn là một sinh vật tồn tại trên trái đất này, hãy chấp nhận luật chơi nếu bạn không muốn bị bỏ lại.
Đối với tôi, việc chấp nhận câu nói này không phải là điều dễ dàng, nó là cả một quá trình và đến tận bây giờ, với tôi cũng

Khi giá trị ảo thành giá trị thật

Ở xứ mình, mỗi người thường sống và chọn lựa theo cái hướng chung của tập thể, hơn là những mong muốn của cá nhân. Vậy, nên có sự lên ngôi của lối sống theo hào nhoáng bên ngoài vốn đã tồn tại từ lâu đời, và giờ là ghánh nặng cho mỗi người và cho cả xã hội. Kéo đời sống con người tuột về sau thay vì tiến lên phía trước.

Và khi giá trị ảo thành giá trị thật. Khi mà một sự việc số đông người trong một tập thể xem là đúng, thì hẳn nhiên nó là đúng

Khi giá trị thật mất đi, còn lại là giá trị ảo


Sự đánh đổi cho việc theo đuổi giá trị ảo