Welcome to my blog

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Bạn, kẻ thù và bạn của kẻ thù

Thật sự không thích những bài viết dạng này, vì nó mang tính chất như đang phàn nàn về vấn đề gì đó. Nhưng cảm xúc viết thì viết, viết để sau này đọc lại xem suy nghĩ mình thay đổi như thế nào, và viết vì mình cần ôn lại cái trình độ tiếng Việt của mình.

Hôm nay là một ngày không vui mà hậu quả của nó là từ ngày hôm qua. Sự việc thì thật bé nhỏ, bản thân mình cũng không để ý đến cho đến khi những người xung quanh làm cho nó trở nên nghiêm trọng và hàng loạt người nói dối mình. Và nó càng nghiêm trọng hơn khi làm mình nhớ lại cái chuyện cũ, và hơn nữa là thấy lại cái mặt đó.

Ngay từ còn nhỏ, khi anh hay thằng em gây gỗ với bất cứ ai, chẳng cần biết ai đúng ai sai, người mình bên vực sẽ là anh em của mình. Ngay cả Mẹ cũng vậy, khi Mẹ có chuyện này nọ với bên Nội thì mình luôn đứng về phía Mẹ, mình biết có lúc Mẹ sai nhưng cái chính mình muốn cho mọi người biết là mình luôn ở bên Mẹ, và nếu họ không thích Mẹ đồng nghĩa với việc sẽ không có mình trong cuộc sống của họ. Còn với Mẹ, mình luôn muốn cho Mẹ biết dù thế nào thì mình vẫn đứng về phía Mẹ. Sau này lớn lên, mình càng nhận thấy Mẹ có nhiều chỗ không đúng, nhưng nếu sự việc xảy ra thì mình vẫn cư xử như vậy. Người ta có thể nói là trẻ con, không phân biệt đúng sai. Mình mặc kệ.

Vào đời, là chuyện bạn, chuyện bè. Mình còn nhớ cách đây chừng hơn năm, cô bạn "chân ngắn" của mình bị một đám bạn khác hiếp đáp. Với mình, đúng sai không quan trọng, quan trọng là bạn mình, và mình tin bạn mình, đứng về phía bạn mình. Tụi kia sẽ không là gì với mình nữa, mãi mãi.

Vậy mà tới chuyện của mình, với cái thằng có "cớ" để "nặng nhẹ" mình 2 lần thì cô bạn "chân ngắn" của mình vẫn quàng tay bâu cổ và xưng là "em trai của tôi". Còn ngay lúc xảy ra "chuyện", thèm có ai đó đứng về phía mình cũng không có, trong khi đó người ta có bầy có lũ và đoàn kết biết mấy. Nghĩ lại mà còn thấy nản. Cũng may mình vẫn đứng vững, không thất vọng quá lâu vì mấy chuyện như vậy.

Cái chốt của vấn đề là người ta thường suy nghĩ thiệt hại trước khi đứng về phía nào đó, nếu không cần thiết thì cũng không nên tranh luận cho mất lòng. Cho nên lúc này, đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là họ được yên ổn, và không ảnh hưởng đến những cái khác "quan trọng hơn". Cái suy nghĩ của người trưởng thành là vậy, còn bản thân mình thì đem cái "trẻ con" để đặt vào thì không khớp là điều tất nhiên. Bài học từ vỡ lòng, đã tham gia cuộc chơi thì phải "hòa" vào, nếu không được, hãy trở về với cái "nơi" của mình.

Đang trong giai đoạn khó khăn, hy vọng mọi việc sẽ thành công, để mình còn được ở lại Sài Gòn, để theo đuổi những suy tính của mình.

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Tuổi đời và sự mất mác

Hôm nay trên facebook, thấy tin Mẹ thằng bạn mất. Tự nhiên thấy lo quá. Đời mình có 2 người yêu quí nhất thì 1 người đã bỏ mình đi mấy mươi năm rồi. Có gì nữa, chắc không biết sao chịu nổi. Mỗi lần về nhà thấy Mẹ già đi, có tóc bạc hay da nhăn nheo đi, là tim mình thắt lại rồi, mắt thấy cay rồi. Thương và nhớ Mẹ quá.

Nghĩ, khi tuổi đời người ta tăng lên thì đồng nghĩa với mất đi nhiều hơn là nhận được. Cuộc đời vốn vậy, và mình cần thời gian để chấp nhận nó.

Nóng giận có kiểm soát

Cái tính “trời thần” của mình vốn có từ hồi bé tí rồi. Nhớ lúc còn học mẫu giáo chừng 5-6 tuổi. Chỉ cần cô giáo la gì đó là bỏ về nhà, mà trường cách nhà mấy cây số. Hay mấy lần bị đòn tơi tả vì cái tội khóc đòi bịch cốm bắp mà Bố hứa mỗi khi được “cắm cờ”. Đỉnh điểm là bẻ trật tay lái khiến 2 Bố con nhém bị xe tông, kết quả là bị Bố đánh đòn và cũng là lần duy nhất trong đời ông đánh mình vì ông cũng chẳng đánh ai bao giờ. Lên cấp 2, suýt bỏ học vì bà cô thể dục bắt mình thi kiểm tra, khi mình đang bị bệnh. Còn lên cấp 3 nhém bị đuổi vì xé bài kiểm tra điểm thấp vì bị bà cô môn Lý đì. Và còn vô vàng chuyện nữa.

Đi làm, tính tình có vẻ đầm hơn. Đời dạy mình nhiều, phải biết nhẫn nhịn. Đôi khi vì sự nóng giận và bồng bột, mình sẽ bị mất đi rất nhiều thứ. Những cơn nóng giận của mình cũng hạn chế dần, và cơn nóng giận dần dần nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng dù sau, kìm nèn thì vẫn là kìm nén, nó sẽ làm ta dễ bị stress và cần được xả ra. Và thật tội nghiệp cho những ai là nạn nhân cho mình xả stress. Nhiều lúc chỉ mỗi tội nói chuyện “cà chớn” mà bị làm tấm thớt cho người ta thì cũng tội. Trong giới hạn nhất định, mình cho phép mình “điên” lên, với điệu kiện phải trong tầm kiểm soát. Đời là vậy, hiền quá thì dễ bị lấn lướt, mình cương lên một chút vậy mà được việc.

Cũng may, đời còn nhiều đứa “cà chớn” cho mình xả stress.

Chuyến tàu mạo hiểm

Giấc mơ đến một cách kỳ lạ. Tôi vẫn còn nhớ như in những chi tiết. Tôi đang trên một chuyến tàu nguy hiểm, không có toa tàu bảo vệ và chạy với tốc độ nhanh. Cái tôi có chỉ là bám vào thành tàu để giữ thăng bằng. Tôi sợ, rất sợ, sợ phải té văng khỏi tàu, sợ bị đau và sợ bị bỏ lại đằng sau. Nhưng khi bình tĩnh lại tôi, tôi mới cảm nhận được cái thú vị của nó, những cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và hoạt cảnh của những con người hai bên đường ray. Tôi hòa lẫn vào thiên nhiên, tận hưởng gió mát và cái sung sướng của con người trên đường đua tốc độ.

Theo nghiên cứu, giấc mơ là những gì đó được phản ánh từ những suy nghĩ hàng ngày. Có lẽ đúng vậy, tôi cũng đang trên con tàu mạo hiểm để tìm hướng đi cho sự nghiệp của mình. Từ bỏ mức lương mơ ước của một tester, từ bỏ một công việc lương khá cao và đầy triển vọng của một developer, tôi chọn một nhân viên bình thường trong Vietnam Airlines. Tôi đánh đổi nhiều thứ vậy, để đổi lấy một công việc lương thấp hơn nhiều và gần như tôi không kiểm soát được, và tôi có thể sẽ phải bị thất nghiệp trong một thời gian dài và cũng không biết lý do là gì. Hơn nữa tôi đang đối mặt với cái sợ hãi của chình mình. Còn vì sao tôi chọn nó, đó là một câu trả lời dài.

Theo như đánh giá của bản thân, tôi là người khá nhút nhát, tôi sợ phải mạo hiểm, sợ phải té ngã. Chính vì vậy mà trước giờ tôi luôn chọn những giải pháp an toàn, và nó cũng chính là nguyên nhân, sự nghiệp tôi cũng tàn tàn. Lần này tôi quyết một bước đi như vậy, tôi không chắc mình đúng, nhưng tôi phải mạo hiểm, phải can đảm. Ít nhất tôi sẽ có bài học từ sai lầm của mình, và tôi chiến thắng sự nhút nhát của bản thân mình.

Sau 1 tuần làm việc, tôi cảm thấy càng lúc yêu công việc này nhiều hơn. Là một người đứng trong cuộc, tôi có những cảm nhận, những suy nghĩ mới. Cụ thể hơn hãy để thời gian sau vậy.

Về công việc thì đang mạo hiểm, còn về tình yêu thì sao? Tôi vẫn chưa đủ can đảm, tôi sợ sự đổ vỡ như cái gia đình của tôi. Trong 3 anh em thì có thể tôi là người bị ảnh hưởng tâm lý nhiều nhất, cái ảnh hưởng thế nào thì ngay cả Mẹ tôi cũng không cho biết được. Phải chăng tôi cũng nên cần sự mạo hiểm trong tình yêu, để chấm dứt cuộc sống đơn độc như bây giờ.