Mua đông năm nay đến khá muôn, đến tận cuối tháng 11 thì trời mới có vẻ sắp sang đông. Khí trời chỉ mát hơn thôi chứ không se se lạnh như hàng năm. Đến muộn có nghĩa là sẽ đi muộn, và hy vọng vào những ngày Tết trời sẽ vẫn cứ se se lạnh là thật tuyệt.
Cái chớm lạnh đầu đông là cái "khẩu vị" có lẽ không ai có thể quên được, nhất là khi họ sống xa nơi này. Nó mang đến một niềm nao nức đến kỳ lạ, một niềm vui nho nhỏ nhưng đủ để cho người cảm nhận thấy hạnh phúc khi mình đang còn sống.
Năm thìn bão lụt, Mẹ lo là năm nay sẽ ngập lắm nhưng may sao cũng chỉ mới có 1 đợt ngập vào nhà, ngay lúc mình về thăm nhà. Nhớ khi cả nhà đang ăn đồ nướng mà nước dâng lên từ từ tràn vào nhà, nhưng cái hay là ai cũng vui vẻ. Hạnh phúc có lẽ đơn giản như vậy.
Cuốn năm nay mình sẽ có thêm 2 đứa cháu. Tự hứa với lòng là phải hổ trợ anh chị hai và thằng út một chút, và nhất là không được quên Nuna, cháu gái cưng của mình.
Từ khi đi làm đến giờ, 6 năm hơn, chưa bao giờ được thưởng Tết đúng nghĩa. Hy vọng năm nay sẽ có và đủ tiền mua quà cho mọi người trong nhà, nhất là khi gia đình đang khó khăn như bây giờ. Nhưng làm sao biết được.
Công việc cuối năm thì thật nhiều và áp lực đến từ mọi phía. Suy cho cùng thì tất cả bắt nguồn tự tính cách của người Việt mình mà ra. Buồn lòng vì sự ích kỷ của người đời. Có lẽ đến thời điểm này, cái quyết định mình cho là đúng đắn nhất là việc tiếp tục đi học. Mặc dù là rất gian nan và mệt mỏi, nhưng nó cho mình thấy mình có động lực để phấn đấu, một hướng đi mới và một niềm tin vào tương lai hơn. Nhiều lúc tự hỏi sao đường đi của mình gian nan vậy, và giờ chỉ biết đi tới, trau dồi kinh nghiệm, chờ một lúc nào đó đời sẽ mỉm cười lại với mình. Chỉ vậy thôi.
Hơn bao giờ hết, nhận thấy được rằng, tình yêu là cái níu kéo con người ta lại thế giới này, và cho chúng ta thật sự sống như một con người. Có lẽ quà tặng mà cuộc sống cho lại khi mình yêu và cho đi là một niềm sống mãnh liệt, và giá trị của sự tồn tại. Chứ không phải đợi chờ sự yêu và cho lại từ người khác.
Cám ơn gia đình, cám ơn em, đã cho tôi được yêu.
Welcome to my blog
Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012
Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012
Đường ta đi lắm gian nan
Mấy hôm nay tinh thần thật nặng nề, công việc như là ở đường cùn vậy, cơ thể bắt đầu xuất hiện những triệu chứng của stress. Cũng may mắn là vẫn ăn được ngủ được, nên không quá xuống dốc.
Công việc cứ nghĩ là có một hướng đi mới, và giờ đây phát hiện ra là lối đi đầy chông gai, mà khó khăn do chính người đồng hành với mình gây ra. Vẫn chưa biết làm sao mà thoát ra tình trạng này.
Hôm qua, sử dụng một số chiến thuật, mà cái chính vẫn là nhẫn nhịn. Hy vọng mình lùi một bước thì người cũng sẽ vậy.
2 tuần nay cũng là thời điểm đi học lại, về việc học sẽ còn gian nan hơn, và dài hơi hơn nữa. Học 6/7 buổi tối, về nhà phải học bài, làm bài. Và còn đường này nếu xuông sẻ thì sẽ kéo dài... trong vòng 3-4 năm. Phóng lao rồi, ta sẽ theo lao và cố hết sức. Dù trong tình huống nào ta cũng không muốn là kẻ bỏ cuộc.
Tình yêu là cái níu giữ ta lại thế giới này và cố gắng đi tới. Ta không cần biết người khác cho ta tình yêu bao nhiêu, cái chính là tình yêu ta dành cho người, cái mà mang cho ta cảm giác đang sống, đang tồn tại, và cuộc sống ta có ý nghĩa. Cám ơn gia đình, cám ơn em.
Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012
Rối rắm những dòng suy nghĩ
Cùng một thời gian và địa điểm, cuộc sống mang đến những giây phút ngọt ngào cho những người này, nhưng lại có người nhận được những nỗi buồn đau bất tận. Đời vốn vậy, hãy tận hưởng những cái mà nó ban tặng.
--------
Cuộc sống khắc nghiệt đến vậy sao? Nhiều lúc nghĩ về cái cách mà chị P trốn khỏi cuộc sống hiện tại làm mình thật sự sốc, nhất là với người mình tin vào bản lĩnh sống mạnh mẽ đến vậy. Có lẽ khi niềm tin vào những gì hiện tai mất hết, người ta sẽ trốn chạy đến một vùng trời mới, nơi người ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, tìm những niềm tin mới để tiếp tục.
Với chị mình luôn có một cái tình cảm đặc biệt. Mình nhìn thấy được ở chị cái tâm dành cho mọi người. Mình rất tiếc đã không có thời gian để nói chuyện nhiều với chị, mình luôn là kẻ vô tâm mặc dù mình luôn cố gắng. Có lẽ khi đánh mất rồi mới thấy tiếc. Mình đã cố gắng liên lạc nhiều lần nhưng chị từ chối. Thôi đành chờ chị ấy quay về vậy.
-------
Hôm nay 6g sáng Mẹ gọi. Mình biết ngay là tin không lành. Mẹ nói trong nước mắt là ông anh họ mình ngủ một giấc và đi luôn. Hôm rày mình nghe tin người ta chết nhiều quá nên cũng bứt rứt lo cho gia đình, và mình không nghĩ là anh. Từ sáng giờ đầu mình gần như nổ tung bởi những dòng suy nghĩ về cuộc sống, thân phận con người, về ông anh bạc số và về mình.
Nhớ lần cuối cùng mình gặp và nói chuyện với anh là lúc về lễ 30/04. Như mọi lần anh đứng bên ngoài nhà hỏi mình mới về hả, và mình cũng chỉ trả lời vội vã vài câu, và cái nhìn thoáng qua. Nếu (cũng lại là nếu) mình biết trước, mình sẽ nói chuyện nhiều hơn, mình sẽ nhìn kỹ xem những thay đổi trên nét mặt theo thời gian..., nhưng mọi thứ đã quá trễ. Vài dòng tưởng niệm về người anh quá cố, gửi vào đó sự trân trọng, và tình cảm muôn màng.
Mai mình sẽ về Cần Thơ để chào tạm biệt anh, chúc anh an nghỉ yên lành.
Một lần nữa nhắc nhở bản thân mình rằng, sẽ không biết đâu là lần cuối cùng mình gặp người nào đó, hãy trân trọng.
--------
Cuộc sống khắc nghiệt đến vậy sao? Nhiều lúc nghĩ về cái cách mà chị P trốn khỏi cuộc sống hiện tại làm mình thật sự sốc, nhất là với người mình tin vào bản lĩnh sống mạnh mẽ đến vậy. Có lẽ khi niềm tin vào những gì hiện tai mất hết, người ta sẽ trốn chạy đến một vùng trời mới, nơi người ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, tìm những niềm tin mới để tiếp tục.
Với chị mình luôn có một cái tình cảm đặc biệt. Mình nhìn thấy được ở chị cái tâm dành cho mọi người. Mình rất tiếc đã không có thời gian để nói chuyện nhiều với chị, mình luôn là kẻ vô tâm mặc dù mình luôn cố gắng. Có lẽ khi đánh mất rồi mới thấy tiếc. Mình đã cố gắng liên lạc nhiều lần nhưng chị từ chối. Thôi đành chờ chị ấy quay về vậy.
-------
Hôm nay 6g sáng Mẹ gọi. Mình biết ngay là tin không lành. Mẹ nói trong nước mắt là ông anh họ mình ngủ một giấc và đi luôn. Hôm rày mình nghe tin người ta chết nhiều quá nên cũng bứt rứt lo cho gia đình, và mình không nghĩ là anh. Từ sáng giờ đầu mình gần như nổ tung bởi những dòng suy nghĩ về cuộc sống, thân phận con người, về ông anh bạc số và về mình.
Nhớ lần cuối cùng mình gặp và nói chuyện với anh là lúc về lễ 30/04. Như mọi lần anh đứng bên ngoài nhà hỏi mình mới về hả, và mình cũng chỉ trả lời vội vã vài câu, và cái nhìn thoáng qua. Nếu (cũng lại là nếu) mình biết trước, mình sẽ nói chuyện nhiều hơn, mình sẽ nhìn kỹ xem những thay đổi trên nét mặt theo thời gian..., nhưng mọi thứ đã quá trễ. Vài dòng tưởng niệm về người anh quá cố, gửi vào đó sự trân trọng, và tình cảm muôn màng.
Mai mình sẽ về Cần Thơ để chào tạm biệt anh, chúc anh an nghỉ yên lành.
Một lần nữa nhắc nhở bản thân mình rằng, sẽ không biết đâu là lần cuối cùng mình gặp người nào đó, hãy trân trọng.
Những ngày đầu
Còn nhớ những ngày đầu vào Sài Gòn, chạy gần nửa bản đồ Sài Gòn để tìm cái chợ với cái tên rất ư là kỳ cục, "Hạnh Thông Tây". Vậy đó là đã hơn sáu năm rồi.
Trôi vào cơn mưa lắc rắc là nỗi nhớ.
Những ngày đầu luôn khó, và khó mà quên được.
Vài dòng cho ta và cho người.
Trôi vào cơn mưa lắc rắc là nỗi nhớ.
Những ngày đầu luôn khó, và khó mà quên được.
Vài dòng cho ta và cho người.
Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012
Đứng ngược dòng
Dòng đời vẫn cứ trôi, con nước vẫn lúc êm ả xuôi dòng, lúc xoáy tít nhấn chìm tất cả. Có người lúc thả người theo dòng, lúc đứng ngược lại, gồng người để không muốn trôi theo dòng đời nữa. Dù có làm gì thì vẫn cứ trôi, cái sự vô tình của thời gian là vậy.
Dạo gần đây con người tôi khác. Nếu bên ngoài nhìn vào, thì tôi vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn yêu thương. Nhưng tự bên trong, tôi biết tôi khác với tôi của thường ngày. Mọi việc tôi làm đều mất đi cái tình cảm mà tôi vốn thường đặt vào. Giờ đây, mọi thứ trở nên nhạt nhẽo, vô vị đến lạ, đến cả tôi cũng không nhận biết rõ lý do được.
Đối với tôi, tình cảm là thứ luôn được đặt vào mọi việc tôi làm, nó như là thứ gia vị của cuộc sống mà tôi nghĩ là luôn cần thiết khi ta còn sống, còn làm việc. Dẫu biết rằng đôi lúc nó mang đến cho tôi không ít phiền toái. Chỉ một chút tình cảm thôi, tôi cảm thấy mình yêu công việc mình làm hơn, nó trở nên có ý nghĩa hơn. Không chỉ cho người khác, mà nó còn cho bản thân. Nó thể hiện rằng tôi đang tận hưởng cuộc sống, và cuộc sống của tôi có ý nghĩa.
Như lúc này, tôi không muốn đi tới nữa, tôi chỉ muốn quay đầu lại, nhìn về những ngày cũ. Tôi nhớ tôi của ngày cũ...
Mệt mỏi với những bon chen của người đời. Chắc trên trái đất này, loài người là loài sinh vật đối xử tệ hại với cùng loài nhất. Tôi không bao giờ muốn tổn hại ai cả, đơn giản vì cũng không muốn bị như vậy.
Suy cho cùng tất cả bắt nguồn từ sự ích kỷ. Con người ta vốn ích kỷ, nó giống như bản chất tự nhiên của mỗi người vậy. Cho nên, tự trong bản thân mỗi người phải luôn tự tìm cách cân bằng giữa ta và người. Khi ta đặt ta càng cao, thì ta càng ích kỷ. Khi càng ích kỷ, thì ta càng làm nhiều việc tổn hại đến người khác để bảo vệ lợi ích của mình.
Và những mối quan hệ... giá mọi người biết yêu thương nhau hơn yêu bản thân mình.
Thiết nghĩ buông xuôi mọi việc, nuông chìu bản thân lúc này là hay. Cho phép bản thân được yêu và nghĩ đến mình nhiều hơn.
Mưa nhẹ rơi.
Thấm ướt ngoài hiên nhà.
Trời kéo mây buồn.
Chợt nhớ.
Cho tôi bình yên và ấm áp.
Và cho tôi xin một giấc ngủ say trong những ngày cũ.
Dạo gần đây con người tôi khác. Nếu bên ngoài nhìn vào, thì tôi vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn yêu thương. Nhưng tự bên trong, tôi biết tôi khác với tôi của thường ngày. Mọi việc tôi làm đều mất đi cái tình cảm mà tôi vốn thường đặt vào. Giờ đây, mọi thứ trở nên nhạt nhẽo, vô vị đến lạ, đến cả tôi cũng không nhận biết rõ lý do được.
Đối với tôi, tình cảm là thứ luôn được đặt vào mọi việc tôi làm, nó như là thứ gia vị của cuộc sống mà tôi nghĩ là luôn cần thiết khi ta còn sống, còn làm việc. Dẫu biết rằng đôi lúc nó mang đến cho tôi không ít phiền toái. Chỉ một chút tình cảm thôi, tôi cảm thấy mình yêu công việc mình làm hơn, nó trở nên có ý nghĩa hơn. Không chỉ cho người khác, mà nó còn cho bản thân. Nó thể hiện rằng tôi đang tận hưởng cuộc sống, và cuộc sống của tôi có ý nghĩa.
Như lúc này, tôi không muốn đi tới nữa, tôi chỉ muốn quay đầu lại, nhìn về những ngày cũ. Tôi nhớ tôi của ngày cũ...
Mệt mỏi với những bon chen của người đời. Chắc trên trái đất này, loài người là loài sinh vật đối xử tệ hại với cùng loài nhất. Tôi không bao giờ muốn tổn hại ai cả, đơn giản vì cũng không muốn bị như vậy.
Suy cho cùng tất cả bắt nguồn từ sự ích kỷ. Con người ta vốn ích kỷ, nó giống như bản chất tự nhiên của mỗi người vậy. Cho nên, tự trong bản thân mỗi người phải luôn tự tìm cách cân bằng giữa ta và người. Khi ta đặt ta càng cao, thì ta càng ích kỷ. Khi càng ích kỷ, thì ta càng làm nhiều việc tổn hại đến người khác để bảo vệ lợi ích của mình.
Và những mối quan hệ... giá mọi người biết yêu thương nhau hơn yêu bản thân mình.
Thiết nghĩ buông xuôi mọi việc, nuông chìu bản thân lúc này là hay. Cho phép bản thân được yêu và nghĩ đến mình nhiều hơn.
Mưa nhẹ rơi.
Thấm ướt ngoài hiên nhà.
Trời kéo mây buồn.
Chợt nhớ.
Cho tôi bình yên và ấm áp.
Và cho tôi xin một giấc ngủ say trong những ngày cũ.
Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012
Ngày của Mẹ
Đây là năm đầu tiên tôi nhớ và kỷ niệm ngày cho Mẹ. Thực ra tôi cũng không làm gì to tát, tôi chỉ gửi một ít tiền cho Mẹ thích mua gì thì mua và gọi điện thoại hỏi thăm. Ở Việt Nam thì ngày này chỉ mới du nhập vào những năm gần đây, vì thực ra ở Việt Nam cũng có ngày dành riêng cho Cha Mẹ là vào tháng Bảy âm lịch.
Vài dòng viết về Mẹ.
Khi Bố tôi còn sống, tôi thương nhất là Bố, tôi không thích Mẹ. Vì Bố không bao giờ đánh hay la tôi và chìu tôi mọi thứ. Còn Mẹ thì ngược lại, Mẹ đánh và la tôi có thể nói là mỗi ngày. Tôi sợ đòn lắm và khá ngoan, nhưng tính bướng thì không sao chữa khỏi cho đến tận bây giờ.
Ngoài ra tính Mẹ tôi khá cứng ngắc, trong khi đó Bố tôi thì luôn chìu chuộng, bồng bế, chơi đùa và yêu thương con cái hết mực. Nhưng bù lại Mẹ lo cho anh em chúng tôi mọi thứ từ cơm nước, quần áo, đến chuyện học hành. Có lần tôi hỏi Mẹ tôi rằng "Sao không bao giờ con thấy Mẹ hun con vậy?". Mẹ trả lời là Mẹ không thích màu mè. Câu trả lời này tôi không thấy thõa đáng lắm.
Sau khi Bố mất, tôi có thương Mẹ hơn, nhưng với Bố vẫn là nhất. Và tôi cũng không ngại thể hiện quan điểm đó khí có dịp trò chuyện về một vấn đề có liên quan. Mẹ cũng không ít lần phàn nàn rằng "Bố mày mất lâu rồi mà mày cứ thương, còn Mẹ còn sống mà mày không thương".
Lớn lên, khi càng biết chuyện thì tôi càng thương Mẹ nhiều. Mặc dầu tôi biết Mẹ không phải là người hoàn hảo, tôi biết những khuyết điểm của Mẹ, nhưng tôi yêu Mẹ vì Mẹ là Mẹ của tôi. Và tôi biết Mẹ đã đánh đổi rất nhiều thứ để nuôi 3 anh em chúng tôi khi không có Bố. Tôi biết cuộc sống lúc đó khó khăn đến mức nào và cũng chỉ có mỗi tôi là người duy nhất trên đời này hiểu được những khó khăn đã trãi qua của Mẹ.
Đã không ít lần tôi nói rằng "Mẹ không thương con bằng con thương Mẹ. Mẹ có 3 đứa con, nhưng con thì có mỗi Mẹ". Có lẽ khi yêu là có sự ghen tỵ, và cái phán xét đó có lẽ cũng xuất phát từ đó. Tôi đã và đang nghĩ rằng tôi là đứa con Mẹ ít thương nhất trong 3 đứa, và tôi cũng đang nghĩ rằng người mà thương tôi nhất cũng chỉ có Mẹ mà thôi.
Tôi biết Mẹ thích được chụp ảnh. Tôi sắm cái máy ảnh tốt là về để chụp hình Mẹ. Tôi phải mua càng sớm càng tốt vì tôi sợ Mẹ sẽ già đi. Vậy mà từ khi mua tới giờ tôi không chụp Mẹ bao nhiêu cả. Tôi nhận ra rằng tôi không thích chụp, vì khi chụp tôi sẽ phải xem lại ảnh để chỉnh sửa, và tôi lại phải thấy Mẹ già đi mỗi ngày. Điều mà làm tôi thấy nghẹn khi nghĩ tới, và Mẹ cũng không bao giờ biết điều này.
Cũng như những người Mẹ khác, Mẹ vẫn cứ hối thúc tôi lấy vợ. Tôi nói rằng "Con chưa lấy vợ thì Mẹ mừng đi. Vì khi con có vợ rồi sẽ như hai tên kia chỉ lo cho vợ con, không lo cho Mẹ nữa". Mẹ nói "Vậy mày khỏi lấy vợ cũng được hehe".
Đối thoại thường ngày với Mẹ vẫn vậy và cũng không ít cự cãi. Không biết tự lúc nào, Bố vẫn là người đặc biệt nhất trong tim tôi, nhưng Mẹ mới là người tôi yêu nhất.
Vài dòng viết về Mẹ.
Khi Bố tôi còn sống, tôi thương nhất là Bố, tôi không thích Mẹ. Vì Bố không bao giờ đánh hay la tôi và chìu tôi mọi thứ. Còn Mẹ thì ngược lại, Mẹ đánh và la tôi có thể nói là mỗi ngày. Tôi sợ đòn lắm và khá ngoan, nhưng tính bướng thì không sao chữa khỏi cho đến tận bây giờ.
Ngoài ra tính Mẹ tôi khá cứng ngắc, trong khi đó Bố tôi thì luôn chìu chuộng, bồng bế, chơi đùa và yêu thương con cái hết mực. Nhưng bù lại Mẹ lo cho anh em chúng tôi mọi thứ từ cơm nước, quần áo, đến chuyện học hành. Có lần tôi hỏi Mẹ tôi rằng "Sao không bao giờ con thấy Mẹ hun con vậy?". Mẹ trả lời là Mẹ không thích màu mè. Câu trả lời này tôi không thấy thõa đáng lắm.
Sau khi Bố mất, tôi có thương Mẹ hơn, nhưng với Bố vẫn là nhất. Và tôi cũng không ngại thể hiện quan điểm đó khí có dịp trò chuyện về một vấn đề có liên quan. Mẹ cũng không ít lần phàn nàn rằng "Bố mày mất lâu rồi mà mày cứ thương, còn Mẹ còn sống mà mày không thương".
Lớn lên, khi càng biết chuyện thì tôi càng thương Mẹ nhiều. Mặc dầu tôi biết Mẹ không phải là người hoàn hảo, tôi biết những khuyết điểm của Mẹ, nhưng tôi yêu Mẹ vì Mẹ là Mẹ của tôi. Và tôi biết Mẹ đã đánh đổi rất nhiều thứ để nuôi 3 anh em chúng tôi khi không có Bố. Tôi biết cuộc sống lúc đó khó khăn đến mức nào và cũng chỉ có mỗi tôi là người duy nhất trên đời này hiểu được những khó khăn đã trãi qua của Mẹ.
Đã không ít lần tôi nói rằng "Mẹ không thương con bằng con thương Mẹ. Mẹ có 3 đứa con, nhưng con thì có mỗi Mẹ". Có lẽ khi yêu là có sự ghen tỵ, và cái phán xét đó có lẽ cũng xuất phát từ đó. Tôi đã và đang nghĩ rằng tôi là đứa con Mẹ ít thương nhất trong 3 đứa, và tôi cũng đang nghĩ rằng người mà thương tôi nhất cũng chỉ có Mẹ mà thôi.
Tôi biết Mẹ thích được chụp ảnh. Tôi sắm cái máy ảnh tốt là về để chụp hình Mẹ. Tôi phải mua càng sớm càng tốt vì tôi sợ Mẹ sẽ già đi. Vậy mà từ khi mua tới giờ tôi không chụp Mẹ bao nhiêu cả. Tôi nhận ra rằng tôi không thích chụp, vì khi chụp tôi sẽ phải xem lại ảnh để chỉnh sửa, và tôi lại phải thấy Mẹ già đi mỗi ngày. Điều mà làm tôi thấy nghẹn khi nghĩ tới, và Mẹ cũng không bao giờ biết điều này.
Cũng như những người Mẹ khác, Mẹ vẫn cứ hối thúc tôi lấy vợ. Tôi nói rằng "Con chưa lấy vợ thì Mẹ mừng đi. Vì khi con có vợ rồi sẽ như hai tên kia chỉ lo cho vợ con, không lo cho Mẹ nữa". Mẹ nói "Vậy mày khỏi lấy vợ cũng được hehe".
Đối thoại thường ngày với Mẹ vẫn vậy và cũng không ít cự cãi. Không biết tự lúc nào, Bố vẫn là người đặc biệt nhất trong tim tôi, nhưng Mẹ mới là người tôi yêu nhất.
Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012
Hè về, mang theo những kỷ niệm về
Cứ mỗi độ hè về là người nôn nao đến lạ. Dường như sáu năm làm việc, không đủ để xóa nhòa đi những cái vốn đã quen thuộc.
Gần ba mươi năm sống trên đời, là hết gần hai mươi năm dành thời gian cho việc đến trường. Và hè là một mảng ký ức khá lớn trong cuộc đời tôi, nếu không muốn nói là lớn nhất. Hè cũng là khoảng thời gian mà mọi hoạt động cuộc sống là sôi nổi nhất của mỗi người, riêng tôi còn là những dấu ấn chẳng thể quên.
Ngược dòng thời gian để quay về với những kỷ niệm. Mỗi năm, sau chín tháng học là ba tháng nghỉ hè. Tôi còn nhớ khi mà cái nắng bắt đầu gắt hơn, những cơn mưa đầu mùa đến và đi trong vội vã, hoa phượng nở đỏ một góc trường và tiếng ve sầu rộn rã là báo hiệu mùa thi và mùa tan trường. Tôi thích những ngày học cuối năm lắm, đây là khoảng thời gian chờ tổng kết điểm nên học sinh không học hành gì, mà chỉ đến trường để trò chuyện, chơi với nhau, hay cộng thử điểm số và so sánh.
Hè cũng là khoảng thời gian “tuổi thơ tôi thả trên đồng”, khi mà quê tôi vẫn còn những đồng lúa, nơi mà tôi có thể mò cua bắt óc, hái trái cây dại quanh đồng, hay thả những ước mơ theo những cánh diều bay vào trời xanh. Nơi mà dòng sông vẫn còn đó, chiều chiều bám theo những thân chuối và thả người xuôi theo dòng nước. Nơi mà những chò chơi dân gian đã là 1 dĩ vãng như cò chẹp, bắn bi, nắn đất sét, hay sưu tầm dây thun, vé số cũ…
Và một ký ức chẳng thể nào quên được. Tôi còn nhớ như in vào đầu, kỳ nghỉ hè tôi từ mẫu giáo vào lớp một. Cuối năm mẫu giáo, mặc dù là lớp trưởng nhưng tôi chẳng bao giờ là đứa trẻ ngoan. Nên cuối năm chắc chắn phần thưởng sẽ bé tí teo khi lên nhận thưởng. Mẹ tôi thường giấu tôi mua thêm quà, sau đó bà lẻn vào phòng để gói lại và gửi cho cô giáo đính kèm vào phần quà tôi lúc lên nhận thưởng. Chỉ đơn giản bà không muốn tôi buồn hay tuổi thân so với tụi bạn. Dù bà giấu khá kỹ nhưng tôi vẫn biết chuyện đó vì tôi khá hoạt bát khi tôi còn nhỏ. Và đó cũng là phần quà sau cùng cho đến tận bây giờ bà dành cho tôi. Có lẽ vì sau biến cố, cuộc sống quá bận rộn bà không còn thời gian dành cho con cái hay để thấu hiểu cảm xúc của con cái nữa.
Hết hè vào lớp một. Tôi còn nhớ cảm xúc ngày đầu tiên tôi đến trường. Không phải là cảm xúc háo hức của ngày tựu trường, hay phấn khởi khi có một trãi nghiệm mới. Tôi thấy mình lạc lõng lắm và thiếu thốn một cái gì đó mà ở tuổi tôi lúc bấy giờ không nhận ra được. Những bước chân đầu tiên vào trường, tôi phải tự đi một mình. Không còn ai đưa tôi đến trường và đón tôi sau giờ học, tất cả chỉ một mình. Không còn ai để tôi làm nũng khi tôi được khen ở trường. Tôi phải học tự lo cho mình, tự mặc quần áo, tự bọc sách vở, và tự làm cho tôi vui. Có lẽ vì còn là trẻ con nên tôi cũng qua nhanh với sự mất mác lớn nhất trong đời mình, nhưng tôi biết nó là vết thương không bao giờ có thể hàn gắn được, và thỉnh thoảng đau khi có dịp.
Nghĩ lại tôi cũng may mắn lắm. Có lẽ ở người khác mà trong hoàn cảnh của tôi chắc gì tôi đã được đi học. Nhưng Mẹ tôi vẫn còn đủ tỉnh táo dành được thời gian để sắp trường học cho tôi, tạo cơ sở tốt cho việc học hành của tôi tới giờ.
Có lẽ đời là vậy. Nó không cho ai tất cả, và cũng không nỡ lấy tất cả của ai đó.
Tản mạn một chút những ngày đầu hè. Vẫn vang đâu đó tiếng hát của Hương Lan “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn.”
Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012
Sắc màu tháng Tư
Sang hè, cái nắng
chói chang và oi bức của khí hậu như một đặc điểm riêng của cái xứ nhiệt đới này.
Dễ dàng nhận thấy trên khắp phố phường Cần Thơ hay Sài Gòn sắc vàng rực rỡ của
loài hoa mang nhiều cái tên như Lan Hoàng Hậu, Bò Cạp Vàng, Muông Vàng, Xuân
Vàng hay Điệp Vàng. Riêng tôi, tôi thích cái tên Bò Cạp Vàng, chắc vì cái tên
nghe gần gũi với miền sông nước hơn. Không biết loài hoa này đã du nhập vào Việt
Nam khi nào, nhưng khi tôi nhận biết ra vẻ đẹp của nó thì nó đã có khắp phố phường
rồi. Có lẽ vìphù hợp với thổ nhưỡng khí hậu nóng nơi đây, mà loài cây này trổ
hoa đẹp hơn bao giờ hết.
Sắc vàng rực rỡ
giữa trời nắng gắt và oi bức bình thường dường như sẽ làm tăng cảm xúc khó chịu
thêm cho con người. Nhưng không, nó lại làm cho khí trời thêm rực rỡ, và người
thưởng hoa cũng quên hẳng đi cái nóng mà thay vào đó một niềm vui nho nhỏ, một
hạnh phúc thoáng nhẹ.
Và không biết từ
bao giờ, loài hoa này đã thay thế những loài hoa khác làm nhiệm vụ báo hè. Tôi
còn nhớ khi tôi còn đi học cấp 2, 3. Cứ mối độ hè về, là hoa Phượng đỏ, và tiếng
ve sầu rộn khắp sân trường, khắp trời thành phố Cần Thơ. Rồi cả bọn cùng nhau
nhặt nhưng bông hoa vươn vãi làm thành con bướm ép vào trang sách, tập. Mộng mơ
tuổi học trò mà. Mùa hè tới cũng là mùa thi tới, vội vã cho kỳ thi, và cũng nôn
nao cho 3 tháng hè.
Rồi lên Đại học,
dường như hoa Phượng vỹ ngày nào đã nhẹ nhàng bị thay thế bởi hoa Bằng Lăng tím.
Hình ảnh sắc tím phủ khắp khuông viên Đại học Cần Thơ có lẽ khó thể nào quên được.
Mỗi lần về quê, nhất là vào dịp hè. Tôi thường chạy một vòng trường cũ, để tìm
lại những kỹ niệm vốn là một phần không thể quên được. Sắc tím hoa Bằng Lăng vẫn
còn đó, trường vẫn còn đó, nhưng bạn cũ đâu rồi.
Theo dòng thời
gian, mọi thứ đều sẽ phải thay đổi và bị thay thế. Kỷ niệm và quá khứ là cái
đáng trân trọng, nhưng không thể song hành mãi mãi với thời gian được. Tôi biết
mình không thể làm gì hơn là phải chấp
nhận sự thay đổi, yêu mến những cái mới đến. Cám ơn cuộc đời đã mang đến Bò Cạp
Vàng như những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày. Và tôi biết sắc đỏ Phượng Vỹ hay tím
của Bằng Lăng vẫn còn đó mãi trong trái tim tôi.
Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012
Rồi chuyện cũng đã qua
Sau khoảng thời gian cũng hơn năm thì phải, tôi cuối cùng cũng vượt qua được những vấn đề mà nó làm tôi chìm hẳn trong nó, đánh mất chính mình.
Khi lòng tin bị xâm hại bởi sự lừa dối, cảm giác hụt hẫn và mất lòng tin vào tất cả mọi thứ là điều không tránh khỏi. Với người khác thì có lẽ vượt qua dễ dàng, còn với tôi, tôi biết cần thời gian khá lâu. Bởi vì cái chân lý của cuộc sống mà tôi tâm đắc là "Cố sống tốt để có được nhận đều tốt". Cho nên khi chuyện đó xảy ra, cái làm tôi phải suy nghĩ là "Tôi đã sống như thế nào mà đáng bị như vậy?". Tôi không sợ lỗi của người khác, mà là sợ lỗi ở chính mình mà mình không nhận ra.
Khi mọi chuyện đã qua, tôi nhìn lại mọi việc thật đơn giản.
- Một là tôi không thể nào làm hài lòng hết mọi người được.
- Hai là mỗi người lựa chọn một cách sống. Thế giới thì rộng lớn với đủ mọi loại người, tốt có, xấu có.
Vì vậy chuyện như vậy là chuyện thường khi tôi tham gia vào xã hội này. Cũng không hẳn lỗi ở tôi, cũng không hẳn lỗi ở người. Mà nó là một phần của cuộc sống. Nếu ta đang sống thì ta phải chấp nhận dù không dễ dàng gì.
Giờ được sống, được làm việc, được yêu thương có lẽ là quá đủ cho một người. Nhưng tôi biết một lúc nào đó chuyện gì đến cũng sẽ đến, vì cuộc sống vốn nhiều thăng trầm mà.
Trở lại với chính mình, say mê tìm hiểu thế giới và trở lại những cuộc hẹn hò. Chuyện cũ ơi ta xin khép lại và tha thứ cho những lỗi lầm, của ta và của người.
Khi lòng tin bị xâm hại bởi sự lừa dối, cảm giác hụt hẫn và mất lòng tin vào tất cả mọi thứ là điều không tránh khỏi. Với người khác thì có lẽ vượt qua dễ dàng, còn với tôi, tôi biết cần thời gian khá lâu. Bởi vì cái chân lý của cuộc sống mà tôi tâm đắc là "Cố sống tốt để có được nhận đều tốt". Cho nên khi chuyện đó xảy ra, cái làm tôi phải suy nghĩ là "Tôi đã sống như thế nào mà đáng bị như vậy?". Tôi không sợ lỗi của người khác, mà là sợ lỗi ở chính mình mà mình không nhận ra.
Khi mọi chuyện đã qua, tôi nhìn lại mọi việc thật đơn giản.
- Một là tôi không thể nào làm hài lòng hết mọi người được.
- Hai là mỗi người lựa chọn một cách sống. Thế giới thì rộng lớn với đủ mọi loại người, tốt có, xấu có.
Vì vậy chuyện như vậy là chuyện thường khi tôi tham gia vào xã hội này. Cũng không hẳn lỗi ở tôi, cũng không hẳn lỗi ở người. Mà nó là một phần của cuộc sống. Nếu ta đang sống thì ta phải chấp nhận dù không dễ dàng gì.
Giờ được sống, được làm việc, được yêu thương có lẽ là quá đủ cho một người. Nhưng tôi biết một lúc nào đó chuyện gì đến cũng sẽ đến, vì cuộc sống vốn nhiều thăng trầm mà.
Trở lại với chính mình, say mê tìm hiểu thế giới và trở lại những cuộc hẹn hò. Chuyện cũ ơi ta xin khép lại và tha thứ cho những lỗi lầm, của ta và của người.
Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012
Tìm kiếm
Dường như mỗi con người khi được sinh ra, cái bản năng trọng họ là luôn thôi thúc tìm kiếm cái gì đó. Kẻ mưu cầu hạnh phúc thì sẽ đi tìm hạnh phúc, người tham danh vọng sẽ chạy theo danh vọng, và cũng sẽ có ai đó sẽ chạy theo tìm kiếm đồng tiền và vật chất.
Tìm kiếm, chờ đợi, thấy rồi thử, rồi lại tìm kiếm. Khi càng vội vã người ta càng lao đầu vào công cuộc tìm kiếm như con thiêu thân. Hình hài sẽ mang đầy thẹo hay mất cả mạng.
Nhưng cái tìm kiếm vốn dĩ là mơ hồ. Có người dành cả đời để theo đuổi, đến khi đạt được thì chợt nhận ra rằng đó không phải là cái mình mong muốn tìm kiếm. Và nhìn lại đoạn đường đã đi qua, thì mới phát hiện ra mình đã bỏ qua rất nhiều và hơn cả là cái vốn dĩ mình nên thuộc về. Hay có ai đó không làm gì cả, không tìm kiếm gì cả, cho đến khi cuối đời thì lại hối hận vì đã không kịp làm gì cho cuộc đời của mình.
Người miền tây có cái hay là cuộc sống rất vô tư giản dị. Họ tận hưởng từng ngày một, sống hôm nay và không biết ngày mai. Họ cũng không vội vã tìm kiếm cái gì, cái gì đến họ sẽ nhận và vui vẻ chấp nhận. Nhưng cái hay cũng là cái dở, đó chính là vì sao ở miền tây phát triển rất chậm.
Tôi cũng vậy, ròng rã đi tìm kiếm, lao đầu vào cuộc sống. Và càng mệt mỏi hơn khi không biết mình đi tìm kiếm cái gì ở cuộc sống này. Vừa tìm kiếm cái mới lại vừa sợ đánh mất cái cũ hay lỡ cái gì đó. Tôi biết tôi phải tìm kiếm cái gì đó mà tôi thuộc về và hơn nữa là không có gì là mãi mãi. Con người ta phải đi tới dù có chấp nhận nó hay không.
Bơi một mình trong biển người. Sợ thì cũng không phải là sợ mà là không biết bơi hướng nào. Đành bơi tới đâu đoán đường tới đó vậy. Lạc đường thì quay lại, có kiệt sức cũng đành chịu. Không có sự chọn lựa.
Tản mạn một chút trong lúc sếp vắng nhà vậy.
Tìm kiếm, chờ đợi, thấy rồi thử, rồi lại tìm kiếm. Khi càng vội vã người ta càng lao đầu vào công cuộc tìm kiếm như con thiêu thân. Hình hài sẽ mang đầy thẹo hay mất cả mạng.
Nhưng cái tìm kiếm vốn dĩ là mơ hồ. Có người dành cả đời để theo đuổi, đến khi đạt được thì chợt nhận ra rằng đó không phải là cái mình mong muốn tìm kiếm. Và nhìn lại đoạn đường đã đi qua, thì mới phát hiện ra mình đã bỏ qua rất nhiều và hơn cả là cái vốn dĩ mình nên thuộc về. Hay có ai đó không làm gì cả, không tìm kiếm gì cả, cho đến khi cuối đời thì lại hối hận vì đã không kịp làm gì cho cuộc đời của mình.
Người miền tây có cái hay là cuộc sống rất vô tư giản dị. Họ tận hưởng từng ngày một, sống hôm nay và không biết ngày mai. Họ cũng không vội vã tìm kiếm cái gì, cái gì đến họ sẽ nhận và vui vẻ chấp nhận. Nhưng cái hay cũng là cái dở, đó chính là vì sao ở miền tây phát triển rất chậm.
Tôi cũng vậy, ròng rã đi tìm kiếm, lao đầu vào cuộc sống. Và càng mệt mỏi hơn khi không biết mình đi tìm kiếm cái gì ở cuộc sống này. Vừa tìm kiếm cái mới lại vừa sợ đánh mất cái cũ hay lỡ cái gì đó. Tôi biết tôi phải tìm kiếm cái gì đó mà tôi thuộc về và hơn nữa là không có gì là mãi mãi. Con người ta phải đi tới dù có chấp nhận nó hay không.
Bơi một mình trong biển người. Sợ thì cũng không phải là sợ mà là không biết bơi hướng nào. Đành bơi tới đâu đoán đường tới đó vậy. Lạc đường thì quay lại, có kiệt sức cũng đành chịu. Không có sự chọn lựa.
Tản mạn một chút trong lúc sếp vắng nhà vậy.
Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012
Đời người là những chuyến tàu
Thời gian này thường là khoản thời gian mà người ta thường lắng đọng lại bởi những suy nghĩ. Suy nghĩ về những ngày đã qua và suy tính cho thời gian tới.
Nghĩ về những ngày đã qua!
Đời người là những chuyến tàu, có họp rồi tan. Hôm trước có xem một cuối phim có câu chuyện về tâm lý đứa con bị ảnh hưởng như thế nào khi có Bố hay Mẹ mất sớm, và cố gắng vượt qua chuyện đó để sống cuộc sống của chính mình. Chuyện tưởng dễ nhưng lại không dễ.
Cứ mỗi lần từ Cần Thơ về lại Sài Gòn, tôi chạy vội ra bến xe vì tôi không thích nhìn cảnh chia tay bịnh rịn. Mỗi lần như mọi lần, tôi lại nghĩ đến chuyến tàu cuối cùng của mình, nghĩ đến việc có lúc nào đó tôi đi và không thể về nhà nữa. Tôi biết chỉ là suy nghĩ linh tinh, nhưng thật khó để không nghĩ về nó.
Tôi biết suy nghĩ này khơi nguồn từ hối tiếc nhất trong đời của mình. Tôi không có dịp nhìn Bố tôi lần cuối, không có dịp chào tạm biệt. Ông đi làm rồi không bao giờ trở lại.
Nghĩ về những suy tính sắp tới!
Nghĩ thì nhiều những chưa biết nên làm gì. Ước mơ thì nhiều, muốn bay cao bay xa. Và trách nhiệm cũng nhiều, trách nhiệm kéo những ước mơ lại. Một điều chắc chắn rằng, con người muốn sống tốt và có ích thì cần phải có ước mơ, có mục tiêu. Mình sẽ cần thời gian để sắp xếp lại những ước mơ trong thực tại này.
Về nhà ăn Tết 9 ngày, cũng có những chuyện "lùm xùm", nhưng người nhà cả nên không có gì phải giận hờn lắm. Tôi yêu gia đình tôi lắm. Giờ trở lại Sài Gòn, tâm trạng thật nặng nề. Đi làm còn gặp gỡ đồng nghiệp, về tới nhà với bốn bức tường lạnh lẽo, lại tiếp tục những ngày một mình. Cần một vài tuần để lấy lại tinh thần.
Dẫu biết không có gì là mãi mãi, phải mạnh dạng gạt bỏ những cái đã qua và đi lên phía trước. Nhưng với tôi, đã vốn là người của những suy tư, thì đành đeo mang vậy.
Nghĩ về những ngày đã qua!
Đời người là những chuyến tàu, có họp rồi tan. Hôm trước có xem một cuối phim có câu chuyện về tâm lý đứa con bị ảnh hưởng như thế nào khi có Bố hay Mẹ mất sớm, và cố gắng vượt qua chuyện đó để sống cuộc sống của chính mình. Chuyện tưởng dễ nhưng lại không dễ.
Cứ mỗi lần từ Cần Thơ về lại Sài Gòn, tôi chạy vội ra bến xe vì tôi không thích nhìn cảnh chia tay bịnh rịn. Mỗi lần như mọi lần, tôi lại nghĩ đến chuyến tàu cuối cùng của mình, nghĩ đến việc có lúc nào đó tôi đi và không thể về nhà nữa. Tôi biết chỉ là suy nghĩ linh tinh, nhưng thật khó để không nghĩ về nó.
Tôi biết suy nghĩ này khơi nguồn từ hối tiếc nhất trong đời của mình. Tôi không có dịp nhìn Bố tôi lần cuối, không có dịp chào tạm biệt. Ông đi làm rồi không bao giờ trở lại.
Nghĩ về những suy tính sắp tới!
Nghĩ thì nhiều những chưa biết nên làm gì. Ước mơ thì nhiều, muốn bay cao bay xa. Và trách nhiệm cũng nhiều, trách nhiệm kéo những ước mơ lại. Một điều chắc chắn rằng, con người muốn sống tốt và có ích thì cần phải có ước mơ, có mục tiêu. Mình sẽ cần thời gian để sắp xếp lại những ước mơ trong thực tại này.
Về nhà ăn Tết 9 ngày, cũng có những chuyện "lùm xùm", nhưng người nhà cả nên không có gì phải giận hờn lắm. Tôi yêu gia đình tôi lắm. Giờ trở lại Sài Gòn, tâm trạng thật nặng nề. Đi làm còn gặp gỡ đồng nghiệp, về tới nhà với bốn bức tường lạnh lẽo, lại tiếp tục những ngày một mình. Cần một vài tuần để lấy lại tinh thần.
Dẫu biết không có gì là mãi mãi, phải mạnh dạng gạt bỏ những cái đã qua và đi lên phía trước. Nhưng với tôi, đã vốn là người của những suy tư, thì đành đeo mang vậy.
Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012
Dư luận, sự tha thứ và sự nhu nhược
Nếu như tính theo Dương lịch thì đã qua năm mới, còn theo Âm lịch thì còn gần 3 tuần nữa. Người VN thì dấu mốc Âm lịch quan trọng hơn, do vậyTết Nguyên Đán (Âm lịch) quan trọng và lớn hơn. Vì vậy bài viết này có thể nói dành cho những ngày cuối năm.
Cuối năm thường là lúc người ta nhìn lại một năm hoạt động của bản thân và từ đó rút ra những bài học cho năm mới. Năm nay mình hoạt động nhiều hơn và vì vậy cũng gặp nhiều vấn đề hơn, nhưng đến thời điểm này thì có thể nói mọi thứ đều “nhẹ như lông hồng”. Trở lại với vấn đề chính.
Bài học cuối năm mình có được là những mâu thuẫn trong gia đình. Mọi thứ đều bắt đầu từ việc nói qua nói lại, rồi tranh cãi. Ai cũng có cái lý riêng, ai cũng nghĩ mình đúng. Mình rút ra một đều rằng, đúng sai trong tranh cãi không quan trọng, cái quan trọng là tranh cãi xong mình được gì. Một điều nữa là “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, dù có chuyện gì thì người nhà cũng không bỏ nhau được.
Nói về sự tha thứ và sự nhu nhược. Có lẽ nhiều người nhìn nhận mình rất cố chấp và không có sự bao dung. Mình còn nhớ một bộ phim lúc nhỏ xem. Anh chàng diễn viên chính vì quá bao dung và tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác mà cuối cùng mất luôn cả vợ và con. Dẫu biết một người tốt thì phải biết tha thứ, phải quên đi những lỗi lầm của người khác. Nhưng với mình, mình không muốn. Không phải nhớ để trả thù, để ghét, thực ra là để không cho lịch sử lập lại, không muốn tạo cơ hội để người đó tiếp tục phá hoại cuộc sống về sau của mình và những người bên cạnh mình. Thà là một kẻ cố chấp hơn là một kẻ nhu nhược. Gia đình không thể chọn, nhưng bạn bè có thể chọn. Mình chọn nhẫn nhịn, tha thứ để giữ gìn gia đình, và mình cũng chọn đẩy ra khỏi cuộc sống mình những người bạn không phù hợp. Sức chịu đựng là có hạn, nên cần phải đặt sự ưu tiên.
Một lần nữa muốn nhấn mạnh với bản thân rằng, ai nói/nghĩ gì không quan trọng, vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu và không thể thay thế bằng hàng vạn lời nói. Họ muốn hiểu một lúc nào đó họ sẽ là người trong cuộc. Đạp lên dư luận mà sống tôi ơi!
Cuối năm thường là lúc người ta nhìn lại một năm hoạt động của bản thân và từ đó rút ra những bài học cho năm mới. Năm nay mình hoạt động nhiều hơn và vì vậy cũng gặp nhiều vấn đề hơn, nhưng đến thời điểm này thì có thể nói mọi thứ đều “nhẹ như lông hồng”. Trở lại với vấn đề chính.
Bài học cuối năm mình có được là những mâu thuẫn trong gia đình. Mọi thứ đều bắt đầu từ việc nói qua nói lại, rồi tranh cãi. Ai cũng có cái lý riêng, ai cũng nghĩ mình đúng. Mình rút ra một đều rằng, đúng sai trong tranh cãi không quan trọng, cái quan trọng là tranh cãi xong mình được gì. Một điều nữa là “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, dù có chuyện gì thì người nhà cũng không bỏ nhau được.
Nói về sự tha thứ và sự nhu nhược. Có lẽ nhiều người nhìn nhận mình rất cố chấp và không có sự bao dung. Mình còn nhớ một bộ phim lúc nhỏ xem. Anh chàng diễn viên chính vì quá bao dung và tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác mà cuối cùng mất luôn cả vợ và con. Dẫu biết một người tốt thì phải biết tha thứ, phải quên đi những lỗi lầm của người khác. Nhưng với mình, mình không muốn. Không phải nhớ để trả thù, để ghét, thực ra là để không cho lịch sử lập lại, không muốn tạo cơ hội để người đó tiếp tục phá hoại cuộc sống về sau của mình và những người bên cạnh mình. Thà là một kẻ cố chấp hơn là một kẻ nhu nhược. Gia đình không thể chọn, nhưng bạn bè có thể chọn. Mình chọn nhẫn nhịn, tha thứ để giữ gìn gia đình, và mình cũng chọn đẩy ra khỏi cuộc sống mình những người bạn không phù hợp. Sức chịu đựng là có hạn, nên cần phải đặt sự ưu tiên.
Một lần nữa muốn nhấn mạnh với bản thân rằng, ai nói/nghĩ gì không quan trọng, vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu và không thể thay thế bằng hàng vạn lời nói. Họ muốn hiểu một lúc nào đó họ sẽ là người trong cuộc. Đạp lên dư luận mà sống tôi ơi!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)